THÁNG TƯ TRỞ VỀ
Tháng tư trở về với những cây muồng già tội nghiệp
em còn ở đó không ?
đã tàn phai rồi những cuộc tình
để một đời tưởng tiếc.
Mới đó tháng tư về nằm ngủ bên hiên
đời người mãi những ký-ức buồn
người ở lại tóc xưa bạc trắng
hỏi có còn nhớ tiếc gì không ?
Đâu đây vọng lời kinh-cầu tháng tư
ký ức sầu sân ga, phi-trường, cảng biển
vạn ngàn người đi không đưa tiễn
chết trong lòng ảo-vọng phiêu du.
Tháng tư đi qua cúi đầu
giọt đau cú đêm từng hồi rúc
thời chôn đời cay cực
đám tang nghĩa-địa đau sầu.
Ôi tháng tư đành đoạn nhớ
con bé thơ ôm vú mẹ lìa trần
cha chết người trên tay đầy súng đạn
chị chết người không manh áo che thân !
Mới đó mà bốn-mươi-hai-năm.
Em ở Pennsyl có buồn
ra đi để hồn ở lại
bao năm rồi cầm hái
héo chín nụ hôn chạnh lòng
cả hai ta một đời khốn khó.
Tháng tư hỏi em có buồn không ?
có lảng quên đời dọn mình
chuyến tàu về bên Chúa
bên kia đại dương : bầu trời vĩnh-hằng.
SÀI GÒN 42
Dại lòng chi trong hai mắt em
con đường nào xưa đến cùng tận
bên kia đường hầm trống lạnh
tình xưa mọc cánh
chiều thăm thẳm dịu-dàng sắc không.
Thôi đêm bỏ đi không xà xuống
đọng sầu trên mắt môi người
phương trời em đổi thay vờ trôi
tôi vây quanh bến bờ ảo tưởng.
Về cùng người
với đớn đau xót xa hoài niệm
tình chết non từ tháng tư gảy súng
nguyền rủa trọn đời.
Đắng chát quạnh hiu
quanh đây lẫn khuất rừng chiều
đợi chờ ai một lần quay lại
người xưa vết thương mãi mãi
xát lòng băng bó tình-yêu.
Đóng kín 42 năm con tim thổn thức
thoáng bước qua hồn ngàn vạn dấu chân
áo giày saut nón sắt
đã chôn sâu nghĩa địa chiến trường.
Có vắt lệ theo từng nỗi nhớ
mắt rưng tim thức nỗi đau
một khi nào em về lại đó
gọi tên Sài-Gòn của nhau.
42 năm quay lại Sài-Gòn
vẽ lên mặt người ngơ ngác
tình giờ thôi còn được mất
thác máu ngược dòng kêu thương !
Ai còn đứng lại bên đường
"dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo"(*)
em theo tiếng gọi trời giông bão
hết thôi Sài-Gòn vội vàng chôn.
KỂ TỪ THÁNG 4-75
Anh chiêm bao trong trái tim người
để cầm tù nhau mãi mãi
trái hạnh-phúc đôi ta chưa kịp hái
cũng đành thôi trả lại nhau thôi.
Cũng sương mây chiều, trời bảng lãng
cũng biệt ly từ tạ một đời người
sao mong chờ chi ngày chi tháng?
sao còn chi tình mật đắng trong tôi?
Thời hoa điệp-vàng-đắng-cay vội vã
đưa tay anh hái giọt lệ buồn
tháng tư rụng queo như đời lá
vết thương người ai nỡ vội đem chôn.
Đêm bò qua hoang-mê dài ký-ức
Sài-Gòn đã chết từ lúc ra đi
người lính xưa cay xót mộng xuân thì
đã chết rồi cầm trên tay súng gảy.
Hơn nửa đời anh quay tìm dĩ-vãng
Buổi quay về xót đăng cuộc trăm năm
khi chết đi không trọn một chỗ nằm
bốn mươi hai năm sông dài biển rộng.
Gươm cùn treo hoài ngang mặt
chỉ còn lại anh với nỗi buồn
tương tư đêm ngày xuôi ngược
kể từ tháng tư bảy lăm.
Khi quay đi bỏ lại dặm đường trần
giữa chợ chiều còn một hình với bóng
dấu tích đau còn giữ mãi ngàn năm
tháng tư về điêu tàn rồi mặt trận.
Huy Uyên
(2017)
No comments:
Post a Comment