Ta về Quảng Trị
Đường đi Quảng Trị xa
xa
Thoáng trông Đà Nẵng Sơn Trà bâng khuâng
Mây vờn trên đỉnh Hải Vân
Huế ơi ta đã mấy lần đến đây
Dòng Bến Hải bảy ngàn ngày
Vẫn không chia cắt đất này thành hai
Quê nghèo vươn tới ngày mai
Trường Sơn ôm ấp hình hài bể đông
Gió Lào cát xoáy mênh mông
Trèo lên Dốc Miếu nặng lòng nước non
Cổ thành Quảng Trị hoàng hôn
Bao hồn liệt sỹ vẫn còn phiêu diêu
Đông Hà chẳng có người yêu
Để nghe răng rứa rừng chiều lao xao
Chào em cô giáo vùng cao
Duyên tình dang dở sóng chao tháng ngày
Ta về Quảng Trị hôm nay
Bỗng rưng rưng nhớ những ngày chiến tranh
Vết thương đau nhói chưa lành
Trường Sơn ngun ngút các anh yên phần
Ta về Quảng Trị tình thân
Trúc Sơn Trang quán sắc xuân dâng trào
Nỗi niềm mong mỏi khát khao
Cầm tay nhau thấy dạt dào niềm vui!
Thoáng trông Đà Nẵng Sơn Trà bâng khuâng
Mây vờn trên đỉnh Hải Vân
Huế ơi ta đã mấy lần đến đây
Dòng Bến Hải bảy ngàn ngày
Vẫn không chia cắt đất này thành hai
Quê nghèo vươn tới ngày mai
Trường Sơn ôm ấp hình hài bể đông
Gió Lào cát xoáy mênh mông
Trèo lên Dốc Miếu nặng lòng nước non
Cổ thành Quảng Trị hoàng hôn
Bao hồn liệt sỹ vẫn còn phiêu diêu
Đông Hà chẳng có người yêu
Để nghe răng rứa rừng chiều lao xao
Chào em cô giáo vùng cao
Duyên tình dang dở sóng chao tháng ngày
Ta về Quảng Trị hôm nay
Bỗng rưng rưng nhớ những ngày chiến tranh
Vết thương đau nhói chưa lành
Trường Sơn ngun ngút các anh yên phần
Ta về Quảng Trị tình thân
Trúc Sơn Trang quán sắc xuân dâng trào
Nỗi niềm mong mỏi khát khao
Cầm tay nhau thấy dạt dào niềm vui!
NMQ
Cô giáo Khe Sanh
Tặng cô giáo
Moon
Gặp em cô gái Trường Sơn
Núi cao theo núi chập chờn bóng mây
Hướng Hóa ba vạn ngàn ngày
Em gieo con chữ còn đầy gian nan
Lòng anh vẫn nhớ vô vàn
Món quà xứ Huế nồng nàng hương quê
Dặm ngàn một dãi sơn khê
Đôi chân nhỏ nhắn đi về đơn côi
Tìm nhau ở chốn xa xôi
Duyên tình dang dở bờ môi lạnh lùng
Trách người sao quá vô tình
Để em lẻ bóng giật mình đêm khuya
Anh về Bình Định trời xa
Rưng rưng thương một cánh hoa lạc rừng
Dùng dằng chao động cõi tình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không?!
Gặp em cô gái Trường Sơn
Núi cao theo núi chập chờn bóng mây
Hướng Hóa ba vạn ngàn ngày
Em gieo con chữ còn đầy gian nan
Lòng anh vẫn nhớ vô vàn
Món quà xứ Huế nồng nàng hương quê
Dặm ngàn một dãi sơn khê
Đôi chân nhỏ nhắn đi về đơn côi
Tìm nhau ở chốn xa xôi
Duyên tình dang dở bờ môi lạnh lùng
Trách người sao quá vô tình
Để em lẻ bóng giật mình đêm khuya
Anh về Bình Định trời xa
Rưng rưng thương một cánh hoa lạc rừng
Dùng dằng chao động cõi tình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không?!
Nguyễn Minh Quang
<minhquang0459@gmail.com>
No comments:
Post a Comment