THƠ TRƯƠNG THỊ THANH
TÂM
KHÔNG ĐỢI MÙA XUÂN
Tôi không còn chờ đợi mùa xuân nữa
Bởi giờ đây màu tóc nhuộm sương rồi
Trên bờ môi đâu tìm thấy nụ cười
Có vui chi khi tình đầu dang dỡ
Đêm trở giấc tâm tư hoài trăn trở
Khóc hay cười chỉ khoảnh khắc vu vơ
Tuổi hai mươi ngây ngất nụ xuân chờ
Duyên con gái chỉ một lần mở ngõ
Thôi tạm biệt những ngày vui tuổi nhỏ
Tuổi ngây thơ ôm cặp sách đến trường
Cùng bạn bè trang giấy mới thân thương
Giờ còn lại tâm tư buồn khắc khoải
Thương con cháu cái nghèo đeo đẳng mãi
Đường tương lai oằn nặng gánh lo âu
Một đời người biết có được bao lâu
Nhắm mắt lại, đời chỉ còn là cõi tạm
Tương lai ư, chỉ một màu u ám
Tiếng thở dài... xuân đánh mất từ lâu.
TTTT
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment