SAO KHÔNG TRÁCH?
( Gửi chị Vinh, Hà Nội)
(Ảnh chị Vinh, Hội viên Thi đàn VN)
Đọc mấy dòng thơ hoạ,
Nghe thương quá chị ơi!
Cớ chi không chịu trách,
Mà suýt nữa
Lạ chưa?
Mồng Năm ngày đẹp quá,
Đào thắm nắng la đà.
Chị ngồi nhà tiếp khách
Ngỡ Đống Đa em về?
Thèm ghê lời chị trách:
-Sao chẳng báo em ra,
Để chị đón lại nhà,
Cùng vui xuân Hà Nội?
Bình Định,07.02.2017
VÕ TẤN HÙNG
NHỚ CON
Sáng nay
Sau ngày lễ Valentine
Những cành mai
Dọc đường quê
Uốn quanh
Xốn xang
Nở muộn
Rực vàng!
Trời vẫn đang Xuân
Se se
Tê tê
Lạnh
Như Cao Nguyên
Không một giọt nắng!
Lên Thư viện
ngồi đọc sách
Lãng đãng…
Nhớ con trai
rất nhiều!
Nhớ cái cù lét của con
nhột đến oằn người
Nhớ cái bực mình
bởi tiếng súng đì đoàng con chơi game
đến nửa đêm
đến nửa đêm
Nhớ cái ngứa mắt
bỡi con ngủ nướng quá 11 giờ trưa…
Nhớ sáng nay
Con lên giảng đường
để vật lộn mớ kiến thức mơ hồ, lạ lẫm
để mai này vận dụng vào thực tế vì kế
mưu sinh
mưu sinh
Vừa thơ mộng
Vừa dữ dằn đầy sóng gió?
Vẫn biết con đã lớn khôn
Nhưng trong mắt bố con vẫn còn quá bé nhỏ thơ ngây
giữa chốn phồn hoa đô thị?
Lắm thiên thần nhân hậu
Nhưng không ít ác quỷ lọc lừa xảo trá?
Bố luôn lo lắng, hồi hộp
Dõi bước chân con!
Nhiều đêm trở trăn thao thức…
Bất chợt nhìn ra khung cửa,
Bên kia đường
Những chiếc lá bàng chín đỏ
Cuối cùng
Bịn rịn
Lìa cành
Lả tả rơi…rơi
Đâu đó
Trên bộ khung cây bàng
Cỗi cằn
xương xẩu
xù xì
đen đúa
Đã nhú ra
Những lộc non
Ngơ ngác
Đáng yêu!
Bình Định,15.02.2017
VÕ TẤN HÙNG
No comments:
Post a Comment