Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, tên
thật là Nguyễn Băng Lĩnh, sinh năm 1937 tại Vĩnh Long.
“Băng” là băng giá, băng tuyết; “lĩnh” là ngọn núi
cao; “băng lĩnh” là ngọn núi cao quanh năm băng giá.
Từ khi khởi nghiệp vào năm 1967
cho tới năm 1975, Nguyễn thị Thụy Vũ đã trình làng 10
tác phẩm như sau:
''Mèo Đêm'' (tập truyện),
''Lao Vào Lửa'' (tập truyện),
''Ngọn Pháo Bông'' (truyện
dài),
''Thú Hoang'' (truyện dài),
''Chiều Mênh Mông'' (tập
truyện), '
'Khung Rêu'' (truyện dài),
''Như Thiên Đường Lạnh'' (truyện
dài),
“Nhang Tàn Thắp Khuya'' (truyện
dài)
''Chiều Xuống Êm Đềm'' (truyện
dài),
''Cho Trận Gió Kinh Thiên'' (truyện
dài).
***
Núi băng kìa núi băng nào,
Từ Đêm nổi lửa Lao vào
lửa luôn
Giới người bán phấn buôn hương,
Nghiễm nhiên vào cõi văn chương
đương thời.
Tiếng Mèo đêm réo tình
ơi,
Chiều mênh mông những mảnh
đời cô đơn.
Rất chân thực, rất đời thường,
Hồn nhiên như kể chuyện buồn
nhân duyên.
Mong Cho trận gió kinh thiên,
Phơi bày ra thảm trạng đen kiếp
đời.
Thú hoang Ngọn pháo bông rồi,
Như thiên đường lạnh khôn
nguôi lòng trần
Khung rêu vọng chút dư
âm,
Bức tranh sụp đổ thăng trầm
còn kia .
Nhang tàn ai đã thắp
khuya,
Cho tình một cõi đi về ai hay
Bày chi sau cuộc đổi thay,
Nhà văn gành nặng tháng ngày
chênh vênh
Lạy trời, Chiều xuống êm
đềm,
Môi người được nở nhiều thêm
nụ cười.
Trần Ngọc Hưởng
HUẾ TÌNH
Túy Hồng
Tên: Nguyễn Thị Tuý Hồng.
Bút hiệu: Tuý Hồng.
Ngày sinh: 12-10-1938 tại Chí
Long, Phong Điền, Thừa Thiên.
Tác phẩm:
Thở dài (Tập truyện, 1964)
Vết thương dậy thì (Truyện dài, 1967)
Trong móc mưa hạt huyền (Truyện dài, 1969)
Tôi nhìn tôi trên vách (Truyện dài, 1970)
Những sợi sắc không (Truyện dài, 1971)
Bướm khuya (Truyện dài, 1971)
Hơi thở rướn cong (Truyện dài, 1972)
Vết thương dậy thì (Truyện dài, 1967)
Trong móc mưa hạt huyền (Truyện dài, 1969)
Tôi nhìn tôi trên vách (Truyện dài, 1970)
Những sợi sắc không (Truyện dài, 1971)
Bướm khuya (Truyện dài, 1971)
Hơi thở rướn cong (Truyện dài, 1972)
***
Ra đi từ xứ Huế buồn,
Tôi nhìn tôi trên vách xuông, Thở dài
Dậy thì kìa vết
thương ai,
Lửa trang văn cháy sáng hoài Huế
xưa
Con đỏ nhỏ, mái chèo đưa,
Nát lòng viễn xứ dấu chưa phai
mờ
Không là Huế đẹp và thơ,
Sục sôi bội phản nghi ngờ …
bão giông
Tài văn thả sức phiêu bồng,
Hóa thân Những sợi sắc
không để đời.
Đâu dòng Hương lững lờ xuôi,
Ngự Bình phơ phất chim trời về
đâu
Bướm khuya thân phận dãi dầu
Cuộc dời chìm nổi biển dâu
nghẹn lòng
Chập chờn Hơi thở rướn
cong,
Trong móc mưa hạt huyển lồng
Huế yêu
Mở toang phóng khoáng đến
điều
Từng trang nhục cảm ngọn triều
văn chương
Tóc mai Gia Hội còn buồn,
Nửa đời Đất khách mãi
vương víu tình …
Trần Ngọc Hưởng
VỌNG BÓNG VANG ÂM
Dương Nghiễm Mậu
Tên thật:
Phí Ích Nghiễm,
sinh tại làng Mậu Hòa, Ðan Phượng, phủ Hoài Ðức, Hà Ðông.
Di cư vào Nam năm 1954.
Nhà văn, phóng viên quân đội, họa sỹ sơn mài sau 1975.
Tác phẩm tiêu biểu: Cũng Ðành (1963), Ðêm, Ðôi Mắt Trên Trời, … Rượu chưa đủ và truyện dài: Gia Tài Người Mẹ, Ðêm Tóc Rối, Ngày Lạ Mặt, …
Tên thật:
Phí Ích Nghiễm,
sinh tại làng Mậu Hòa, Ðan Phượng, phủ Hoài Ðức, Hà Ðông.
Di cư vào Nam năm 1954.
Nhà văn, phóng viên quân đội, họa sỹ sơn mài sau 1975.
Tác phẩm tiêu biểu: Cũng Ðành (1963), Ðêm, Ðôi Mắt Trên Trời, … Rượu chưa đủ và truyện dài: Gia Tài Người Mẹ, Ðêm Tóc Rối, Ngày Lạ Mặt, …
***
Tương tranh, chia cắt … một
thời,
Những điều trông thấy rối bời … thành văn
Chút gì vọng bóng vang âm,
Cuộn theo vận nước thăng trầm nổi trôi.
Đêm đâu Đôi mắt trên trời,
Từng trang truyện đã nội soi con người.
Tưởng chừng thời đại mồ côi,
Con người góc độ cuộc đời hiện sinh.
Tơi bời máu lửa chiến tranh,
Chà qua sát lại cũng anh em nhà.
Gia tài người mẹ ngẫm ra,
Từng trang tâm bút xót xa Cũng đành
Rượu chưa đủ phút tàn canh,
Nhìn vào đã thấy bóng mình chao dao.
Hỏi Đêm Tóc Rối, đêm nào,
Sao Ngày Lạ Mặt xanh xao phận đời.?
Bốn chục năm bút gãy rơi,
Văn tài phải hóa kiếp nguời thợ tranh.
Sơn mài lầm lũi mưu sinh,
Mà đời vẫn nhớ vinh danh ai người …
Những điều trông thấy rối bời … thành văn
Chút gì vọng bóng vang âm,
Cuộn theo vận nước thăng trầm nổi trôi.
Đêm đâu Đôi mắt trên trời,
Từng trang truyện đã nội soi con người.
Tưởng chừng thời đại mồ côi,
Con người góc độ cuộc đời hiện sinh.
Tơi bời máu lửa chiến tranh,
Chà qua sát lại cũng anh em nhà.
Gia tài người mẹ ngẫm ra,
Từng trang tâm bút xót xa Cũng đành
Rượu chưa đủ phút tàn canh,
Nhìn vào đã thấy bóng mình chao dao.
Hỏi Đêm Tóc Rối, đêm nào,
Sao Ngày Lạ Mặt xanh xao phận đời.?
Bốn chục năm bút gãy rơi,
Văn tài phải hóa kiếp nguời thợ tranh.
Sơn mài lầm lũi mưu sinh,
Mà đời vẫn nhớ vinh danh ai người …
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment