Đêm uốn mình
Cho ta quay cuồng nhớ
Chong
đèn khuya
Mơ bóng thoáng qua thềm
Sương rụng
ướt cánh hoa
Nỗi buồn khẽ khàng ươm nụ
Thơm
thảo ngôn tình lay láy mộng ru êm.
Đêm hoang hoải
Buồn phiến lá ru mòn đau
Em
như trở dạ
Cho cuộc đời hình hài nỗi nhớ
Mùa
đông
Níu yêu thương về trong từng tấc gang xưa
cũ
Đắm đuối mê cung
Ta ngủ giữa không nhau.
Đêm vô cùng!!!
Ta dãy dụa ngàn lần
Trăng
khuya len lén
Bén duyên bén nợ đường xưa
Dài
tay giữ mộng thiên thu
Rụng cánh cô liêu lòng chìu
nhau....
Giật mình thức trắng
Có em về to
nhỏ...
Bỗng dưng đêm thôi hoang vu.
Quảng Trị mùa
đông 2016
TÂM KHÚC ĐÔNG
Giận chút quạnh hiu
Đêm chưa mở tròn xoe con
mắt
Lồng ngực người căng no....
Phút
chốc hoa cỏ dậy mê hồn
Môi thơm chúm chím
Khúc
nguyệt cầm thắm lòng thiếu phụ
Cửa ngõ vào xuân
như quên hết một mùa đông.
Tưởng chừng là chênh chao như một thời lâng lâng tóc
gió
Khuy thôi cài ... lồng lộng em một mơ hoa
Bỏ
mặc vòm khuya trăng quê trộm nhìn dáng ngọc
Đâu
chỉ có mùa đông lãng đãng ... một về xa
Em giữa cuốn trôi nhau mùa gọi người tay níu
Giữa
bóng ngàn lau còn cháy mãi môi nào
Em buông thả
câu ru ... tình như thôi hóa thạch
Nửa vời nửa
vơi mùa hôn phối vẫn chưa hư hao.
No comments:
Post a Comment