TÂY NINH VÀNG HOA NẮNG
Anh ôm những buồn, vui lẫn lộn
Tháng ngày trôi, quên, nhớ không rời
Qua Cầu Quan phố đường đã khác
Tòa Thánh vàng vạt nắng chiều rơi
Ghé Bàu Năng thơm hương đất mới
Gặp lại em mà ngỡ trong mơ
Hết chiến tranh xa tới bây giờ
Thời Trung học mê làm văn nghệ
Đi Củ Chi, Định Quán vài ngày
Cẩm Giang vẫn sương mù buổi sáng
Lên Núi Bà thương tóc ai bay
Em Gò Dầu theo chồng xa xứ
Bạn bè anh già khú hết rồi
Với Hòa Thành còn bao kỷ niệm
Rượu nghĩa tình như đã mềm môi
Đêm Trảng Bàng, nhớ mùa trăng cũ
Nụ cười em nở giữa hồn thơ
Anh quá giang đường xuân hoa nắng
Còn em yêu đứng nép cửa chờ!
TRÚC THANH TÂM
Thời Trung học mê làm văn nghệ
Đi Củ Chi, Định Quán vài ngày
Cẩm Giang vẫn sương mù buổi sáng
Lên Núi Bà thương tóc ai bay
Em Gò Dầu theo chồng xa xứ
Bạn bè anh già khú hết rồi
Với Hòa Thành còn bao kỷ niệm
Rượu nghĩa tình như đã mềm môi
Đêm Trảng Bàng, nhớ mùa trăng cũ
Nụ cười em nở giữa hồn thơ
Anh quá giang đường xuân hoa nắng
Còn em yêu đứng nép cửa chờ!
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment