KHÚC RỜI CUỐI NĂM
1.
mặt trời vẫn soi sáng nhân thế
bỏ qua cơn đau của những đám mây
nặng nề trút xuống
giọt nước mắt lưng chừng
cứ ngỡ thấm vào đất
cứ ngỡ chảy vào ruột
cữ ngỡ nhỏ vào tim
đốn ngã buổi sáng
đốn ngã buổi chiều
đốn ngã buổi tối
duy nhất bóng cây
hứng nắng hứng mưa và gọi mùa xuân tới.
2.
đào sâu phía dưới
cạo sạch phía trên
ôi, mạch máu linh thiêng
linh thiêng linh thiêng
bao đời trú ngụ
qua giông bão sấm chớp
qua gió dập mưa dồi
những đứa trẻ tự nhiên chào đời
chúng không biết làm thế nào
quỳ gối vái lạy
thắp nhang cầu trời
đi ra đi vô
cái bụng cồn cào
máu chảy ào ào
dưới tán lá mục
giày xéo mạch ngầm
chắn ngang mùa xuân
cơn đói cơn khát tuôn ra, bản năng sinh tồn.
3.
canh bạc
vô số mắt
không có mắt
bủa vây hình hài thời gian
ở đó có những giấc mơ của con thơ
ở đó có giấc mơ của người vợ
tảo tần ươm mầm cánh hoa
làm sao tránh được quỷ tha ma bắt
tình cờ
và buông tay
những con mắt chạy qua chạy lại
những gương mặt bào mòn con đường, quen thuộc
trôi tự do
trôi giữa dòng
đỏ đỏ đen đen
than than thở thở
mùa xuân đánh rơi.
GIỌT NƯỚC
những giọt nước nhỏ giọt
giọt thứ nhất
chiếc rễ mọc ngược
giọt thứ hai
thân cây mọc ngược
và hoa lá cành
điểm tô mùa xuân
những giọt mước trong veo
những giọt nước đầy đủ sắc màu
chúng sẽ chẳng còn công dụng
nếu như thiếu lực hút trái đất
tranh cãi vô tri
yêu thương vô tri
giọt nước nhìn thấy được
sự sống chảy tràn da thịt
trái tim làm việc không ngừng nghỉ
giọt nước muôn đời chảy xuôi.
KHOẢNG LẠNH
1.
rũ bỏ lớp mặt nạ
từng gương mặt hiện ra
xa mà gần
gần mà xa
và những cánh tay nối dài, hì hục khoét sâu đất mẹ
bên trong lớp áo bạc màu, hoa bùn đang sinh sôi
rất tự nhiên
rất hiền từ
rất bao dung
giọng nói quen thuộc hình thành dòng sữa trắng
đôi chân quen thuộc vun xới hạt ngọc trời
chỉ dáng đứng
mãi đơn côi.
2.
mắc võng trôi qua khung cửa
mắc đêm trôi qua hơi lạnh
ngôi nhà hứng chịu cơn mưa
như hứng chịu sự dằng vặt cuộc sống
chửi bới đêm
ta chui vào túi áo
đứt khuy
chửi bới nhà
ta chui vào giọt nước
loang dần
những bí bách khai sinh tế bào da thịt
những tù túng khai sinh ngọn lửa
con chữ vô thường
nghe trái tim sưởi ấm mùa đông.
3.
đong cạn giọt thời gian
sự gặp gỡ cân bằng
nốt nhạc vang
nốt nhạc ngân
vài thanh âm trong trẻo
đốt sống công việc
đốt sống niềm vui
đốt sống cuộc đời
đưa tay vào ngăn bàn
gỡ từng kỷ niệm
xấp giấy nhường chỗ nếp nhăn.
Phan Nam
No comments:
Post a Comment