Tác giả Thủy Điền
CHUYẾN ĐÒ CHIỀU
Thấm thoát chỉ còn mấy
ngày nữa là tôi đã ba mươi tuổi đời. Giờ là cô giáo cấp 2 của một trường tỉnh,
có gia đình, hai con đứa lên năm và đứa lên ba. Mỗi ngày trước khi vào lớp dạy,
tôi đưa chúng sang lớp mẫu giáo và trường cơ sở gần bên. Nhìn chúng được mẹ hay
cha mỗi ngày đèo trên chiếc Hon- da đi và về, tôi vui mừng cho chúng và thương
cho cuộc đời tôi ngày xưa sao mà vất cả vô vàn. Sáng nào cũng phải quá giang
mấy đò hàng xóm đi bán hàng, chiều phải đợi chuyến đò cuối mới được sang sông
và về đến nhà. Thế mà bây giờ còn làm được cô giáo. Và, chúng nay mai có lẻ sẽ
được hơn tôi gấp bội lần.
Năm 11 tuổi tôi thi
đổ vào một trường công ở quận cách nhà tôi một con sông khá lớn, năm đầu học
lớp sáu, cha tôi còn khỏe, khi nghe tôi được vào trường công ông vui mừng và
thương tôi lắm, ngày nào ông cũng đưa và đón tôi đi học một cách đều đặn mà
không hề một lời than giản và ông dự định sẽ đưa tôi suốt cuộc hành trình mãi
đến khi nào tôi qua bậc trung học thì thôi. Nhưng không may, đến năm lớp bảy
cha tôi ngã bệnh, cơn bệnh tai biến đã làm cho cơ thể ông bị tê liệt nhiều bộ
phận nên ông không thể tiếp tục cuộc hành trình đưa đón nữa. Sau cơn ấy tưởng
như sự nghiệp học tập của tôi coi như chấm hết. Mẹ tôi tuy còn khỏe, nhưng bà
còn phải bận rộn nhiều việc nhà lắm hơn nữa bà không thể chèo đò hàng ngày như
cha tôi được. Nằm trên giường bệnh mỗi ngày nhìn tôi đi qua, đi lại mà nước mắt
ông cứ mãi lưng tròng. Tôi tuy còn nhỏ, nhưng chấp nhận số phận của mình và
không thể nào làm khác hơn được. Trong hoàn cảnh ấy, tôi phải đành ở nhà và
ngưng học hết một năm và có lẻ suốt cả đời nầy.
Nhìn con ham học, cứ
lấy những quyển vở cũ ra nhồi đi, nhồi lại đến thuộc lòng, mẹ tôi chịu không
nỗi phải đành lâng la vài ba nhà hàng xóm xin cho tôi quá giang qua sông vào lúc
sáng sớm và chiều phải đợi đò về. Vì đò ở quê tôi khởi hành sang sông rất trễ
và mỗi ngày chỉ hai lần mà thôi. May quá, sau những lần nhờ vả họ đều ưng
thuận. Thế là tôi được đi học trở lại. Những ngày tháng ấy tôi xem việc học rất
quí, một phần vì ham học, một phần vì thấy hoàn cảnh đi lại rất khó khăn nên
buộc tôi phải cố gắng và cố gắng hết mình. Nhưng cái gì cũng qua đi và tôi đã
đậu tú tài toàn phần rồi bước vào ngưởng cửa trường Sư Phạm và trở thành Cô
giáo. Mộng ước của tôi là được trở về quê nhà dạy dỗ, truyền bá kiến thức lại
cho những đàn em, cháu sau nầy để chúng khỏi phải vất vả như tôi trong những
ngày xa xưa ấy. Nhưng mộng ước cao vời đã tan vỡ và người ta đã phân công tôi
đi tận mút phương trời.
Ngày qua ngày đi dạy, có
gia đình, sanh con đẻ cái, nhìn xã hội càng ngày càng phát triển, thôn quê đã
có cầu qua sông, thành phố có xe Bus, tư nhân có Hon-da thậm chí những nhà giàu
có họ đưa con đi học bằng xe hơi lòng tôi thấy mừng vô hạn, không như tôi ngày
xưa phải vất vả vô cùng và luôn cầu mong cho những đứa trẻ nầy sớm học thành
tài đồng thời là những người có ích cho xã hội mai sau.
Thủy Điền
02-11-2016
No comments:
Post a Comment