Ảnh tác giả
KÝ-ỨC MÙA ĐÔNG
Em giữ trong tay mắt lá
Để nắng hanh vàng cuối thu
Để tim ai tan vở
Rớt tình theo cơn mưa chiều .
Nỗi buồn bò dài
Ngủ mê trên từng sợi tóc
Bỏ lại bên bờ
Nhớ ai rồi đứng khóc.
Giá như em đừng đi từ đó
Tôi về đóng cửa một mình
Suốt đời hoài mắc nợ
Ngọt đắng môi hôn.
Còn lại em và đám mây trời
Xoay quanh từng cơn bảo lửa
Nước mắt hoen mi
Nặng lòng mối tình đã cũ.
Đường người lối về đầy dốc
Tiếng hát tràn quán rượu buồn
Cạn thôi chén ly-bôi ngày trước
Chia tay ngậm ngùi để tang.
Em u-hoài từng đoạn "silent night"
Bên ngoài bụi dã-quỳ vàng rực
Nữa đêm về chia hai
Dưới chân đám rêu cỏ mọc.
Tình em rồi một ngày xa khuất
Đâu đây còn vẳng tiếng gọi người
Nửa đời tình đem bỏ
Con tim ngủ chết trôi.
Hình như mùa đông đã về !!!
Huy Uyên
(Đông 11-2016)
THƠ CHO NGƯỜI TRƯỚC KHI ĐẾN MĨ
Biết em ở phương nào bên đó
Để tôi hoài mãi đi tìm
Tình giờ đem chia khắp phố
Tim người giờ có rưng rưng.
Bao năm qua nỗi nhớ vô-cùng
Mắt em xưa còn hồ-điệp
Bây giờ còn có buồn không ?
Còn ửng hồng hai má ?
Thư cho em bạc lòng năm tháng
Xa cách chi riêng giữ chút tình
Quên chăng nơi người hò hẹn
Ngày hai ta chia đời bên sông.
"Em có mơ chăng một ngày về !"
Hồng xưa đã tàn phai quanh phố
Hoang liêu bóng em cùng chiều
Trên đồi vạt nắng đan từng sợi nhỏ.
Chia tay rồi có nhớ ?
Đà-Nẵng-Pennsyl một thuở tìm nhau
Gởi qua em lời ru của gió
Đưa nhau tới bến bờ sầu.
Tôi phố người lạc lỏng đêm đông
Hai hàng cây đường phủ tuyết
Giá giờ nay tôi và em
Nói chi cho nhau biết.
(Ở Mĩ và em, thôi vĩnh-biệt).
Huy Uyên
(11-2016)
No comments:
Post a Comment