MƯỢN
Trưa nắng. Đường vắng teo. Dưới gốc bàng, thằng
nhỏ với chiếc gậy trong tay đang say sưa nằm ngủ, chợt chiếc nón bên
cạnh từ từ di động. Hiếu kỳ, tôi khép cửa băng vội qua phố; tang vật
là một chiếc móc dài và mảnh còn dính trong nón, thằng Tý thọt đang dúi vội số tiền vơ
được vào túi.
Nó hốt hoảng lạy tôi như tế sao: “Em mới bán được
có chín tờ số. Mẹ em bệnh nhưng vừa hết thuốc. Em định mượn tạm
thằng mù vài hôm sẽ trả lại. Em sợ mẹ chết lắm!”
Một uất nghẹn nơi cổ: “Chờ chị chút”! Quyết định
nhanh rồi dắt Tý vào nhà, tôi gom hết tiền từ con lợn đất: “ Đây, em cầm
về mua thuốc cho mẹ. Có gì không bình thường thì phải báo cho các cô, các bác trong xóm
mình biết để cùng giúp đỡ chứ. Chiều chị sẽ sang thăm dì Tư”. Hai
mắt tròn xoe, nó nhìn tôi kinh ngạc rồi lắp bắp cám ơn. Tôi với thêm: “Tiền kia nhớ trả lại cho
thằng mù nhé!”
Thằng Tý khập khễng
về phía gốc bàng. Lòng tôi dâng lên một nỗi bồi hồi, xa xót!
CHIỀU ĐƯA TANG
Trong nắng hoe vàng, những tờ giấy bạc phất phới
trên đường tráng nhựa tiễn linh cữu về với đất.
Mong mỏi của gia quyến những tờ giấy ấy chỉ nẻo
cho âm hồn về thăm mái ấm.
Sư sãi trì chú, gõ mõ, niệm kinh cầu cho người thân
của gia chủ mau siêu linh cõi Niết Bàn.
Bên gốc phượng già trụi lá, thằng bé chép miệng
ước mơ “giá ngần giấy kia hóa thành tờ tiền thật cho con lót lòng
đỡ dạ chiều nay”.
THẦY ƠI!
Như một lữ khách cứ mãi đi tiếp cuộc hành trình,
có bao giờ ngoái lại sau lưng (?)
Một chiều cuối thu, heo may không còn, cái se lạnh
đầu đông dần đến. Những hạt mưa nhẹ rơi- rơi xuống sông chia làm trăm
ngả vạn đường đổ ra biển lớn…Qua bến cũ, nhìn con thuyền chơ vơ chợt
chạnh lòng xao xuyến. Một thảng thốt, bâng khuâng. Trỗi dậy trong tâm
tưởng hình ảnh một người giáo trẻ vui nhộn nhưng vô cùng nghiêm khắc.
Bao kỷ niệm ùa về. Lớp học còn đó, bạn bè nơi mô?
Vòng quay cuộc sống như cơn lốc. Bất chợt chiều
nay...Giọt mưa lất phất đánh thức từ xa ngái. Ngập ngừng rồi bước
vội. Trong tôi không ngừng vang gọi “Thầy ơi!”…
Lê thị Tâm Thu
No comments:
Post a Comment