Nguyễn Khôi và Lê Mai
LỬNG LƠ
Chân
không chạm đất
Cật
không tới trời!
Lửng
lơ - lơ lửng - chơi vơi…
Như
sương- như khói - Suốt đời vẩn vơ…
Đời
còn là một giấc mơ
Có
chăng đời thật để ngờ chiêm bao?
Sướng
khổ lẽ ấy tính sao?
Lửng
lơ nên cũng trông vào tùy tâm.
Phật
còn sắc sắc không không
Chốn
mênh mông ấy cũng không điểm đầu.
Lòng
người lơ lửng nông sâu
Hồn
nhiên mà sống giữa đầu với chân!
VÌ SAO HUẾ…
Sao
Huế buồn?
Sao
Huế mơ?
Sao
vành nón Huế nghiêng bờ sông Hương?
Dịu dàng mắt Huế thẳm sương
Câu hò xứ Huế vấn vương mái chèo!
…
Sao
Huế buồn?
Sao
Huế mơ?
Sao
tà áo Huế thẫn thờ gió xuân?
Sao sông Hương chảy tần ngần?
Thì ra!… Núi Ngự chỉ gần sông Hương!
Lê Mai
|
No comments:
Post a Comment