Khu vườn tình, tôi là kẻ lao
công
Nhặt chiếc lá rơi, chăm hoa xén
cỏ
Để vườn đẹp, người người
vui lui tới
Để trả người những thứ người
đánh rơi.
Tôi nhặt được tuổi thơ ai đánh
mất,
Và nụ cười ai đó đã bỏ quên,
Và nhặt cả những nỗi buồn sâu
lắng
Người ném đi như trốn chạy
cuộc tình…
Xin trả lại những gì người
tiếc nuối
Tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng nụ
cười.
Mối tình đầu lưu luyến mãi
khôn nguôi.
Kỉ niệm đẹp của một thời
yêu dấu!
Còn đó nỗi buồn xin để ngủ
yên!
Đừng nhận lại để lòng buồn
thêm nữa!
Tôi xin hứa thay người xây mộ
đẹp
Chôn chặt niềm đau người bỏ
bên đời…
Trà Vinh: 22/9/2016
Võ Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment