Con
nhận được hung tin, trên đường đi công tác
Trời
đất nhạt nhòa theo nước mắt con rơi!
Đường
về quê nào đâu thay đổi
Sao
thấy dài, chạy mãi chẳng đến nơi?…
Thương
thân mẹ suốt một đời lận đận:
Ba
sang ngang, xa xứ sống cùng người,
Mẹ
một mình ôm trọn lấy niềm đau,
Nuôi
năm con nhỏ với mẹ chồng già yếu.
Rất
vất vả nhưng mẹ thật có hiếu
Cơm
trắng cá ngon, trước hết để mẹ chồng;
Phần
còn lại nhường hết cho đàn con
Mẹ
nhận lấy về mình toàn xương xẩu...
Tuổi
đời chúng con lớn thêm, mẹ thì ngắn lại
Chúng
con vào giảng đường, mẹ làm lụng suốt ba ca
Anh
em con lần lượt lập gia đình
Chỉ
có mẹ là người không hạnh phúc.
Năm
đứa con, bốn đứa sống quê người
Nghề
nghiệp, áo cơm, gia đình riêng bó buộc.
Mẹ
nhớ thương mà nào đâu thúc giục
Sợ
chúng con về, làm lỡ việc người ta…
Chiều
cuối tuần chúng con về thăm nhà
Mẹ
mừng lắm thấy gia đình đoàn tụ.
Cháu,
rể, dâu; mẹ giờ đã có đủ
Sao
một người còn mãi ở xa xăm?...
Di
ảnh kia con thấy rõ mẹ cười!
Nhưng
đời mẹ sao toàn là nước mắt?
Nụ
cười ấy không chỉ là mãn nguyện
Vì
con thơ nay đã lớn, nên người!...
Con
khóc cho Người và khóc cả cho con…
Cây
nhân –quả, ai trồng người ấy hưởng!
Nhưng
cớ sao đắng cay toàn mẹ nếm,
Trái
ngọt mẹ trồng, lại thưởng cho đàn con?
Con
dặn lòng đừng để nước mắt rơi
Hãy
để nó lăn vào tim, thấm quanh hình bóng mẹ.
Chỉ
có thế mới nghe lòng yên nhẹ
Nước
mắt con lăn …mong đổi lấy… mẹ cười.
Trà Vinh: 25/5/2016
Võ Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment