Tác giả Chu Vương Miện |
1
theo nhau thì đã theo rồi
chán nhau nên vẫn còn ngồi oán
thêm
chữ rằng (chỉ cố mà quên)
em đi theo bọn có tiền quên anh
cho không một mớ trầu xanh
biếu không cặp vịt củ hành
chổng chơ
phũ phàng thực lẫn vào mơ
thì ra thơ vẫn là thơ ngạo tình
2
không hò không hẹn rôì sao?
em dông thì cứ nhổ sào mà đi
nước trôi đâu luyến lưu gì?
có chăng tiếng hát từ qui vọng
về
3
ướt quần ướt áo trơí mưa
giòng thơ Nguyễn Bính cũng vừa
nhá lên
dù rắng trăng tỏ hơn đèn
nhưng trăng có bữa ngoài hiên tối
mò
đèn nhà một đóm đơn sơ
quanh năm suốt tháng bồ thơ trữ
tình
4
thần dựa đa đa dựa thần
dựa qua dựa lại hỏng chân lúc
nào?
thần là bùn vớt dươí ao
đa thì mọc hoảng lúc nào chả
hay
khôn thiêng chi ở chốn này
miếu hoang còn cặp rắn gầy dươí
hang
đạn bom chả tránh thần hoàng
5
đơì ngươì tựa giấc chiêm bao
dù chưa nhắm mắt má đào chuồn
êm
nhìn ra trơ lại gôí mền
thì ra giường trống không em nẫy
giờ
thì ra thực lại là mơ?
6
1 câu cũng vẫn là thơ
2 câu như cú ngủ nhờ cành mai
3 câu giống tiếng thở dài
4 câu như vó ngựa ngoài gió sương
CVM
No comments:
Post a Comment