Tác giả Hiền Phương |
LẠC DÒNG 2
Người ấy và tôi chung bến sông
Nhớ thương đã khắc ở bên lòng
Người theo duyên mới tôi buồn lắm
Nước mắt rơi theo ướt đẫm dòng.
Người hứa cùng tôi dệt ước mong
Tháng năm tô thắm giấc mơ hồng
Nào ngờ ham phú người thay đổi
Chết lặng tim khờ tôi ngóng trông.
Người hỡi tình ta đã thắm nồng
Ham giàu người nỡ bước sang sông
Quên tình quên nghĩa mình cùng hứa
Để lỗi tình xưa phải lạc dòng!
HP 23.4.16
KHẮC KHOẢI
Em khắc khoải nhìn con sóng ngoài khơi
Có gì chơi vơi
Có gì xao động
Cồn cào
Sâu lắng
Mà chẳng thể nào cắt nghĩa nổi tâm tư
Giữa thực và hư
Anh là gì
Mà em sao chẳng rõ
Cứ bồng bềnh
Như ngàn con sóng nhỏ
Biết khi nào cập bến ở trong em!
HP 12.4.16
ĐIỀU EM THÌ THẦM CÙNG BIỂN
Em nói gì trước biển sớm nay
Mà con sóng bỗng dịu dàng đến thế
Cánh Hải âu chao nghiêng mang lời thề của biển
Gió mơn man trên mái tóc đen huyền.
Em nói gì cho biển thấy yêu hơn
Sóng nhẹ vỗ quanh mạn tàu đánh cá
Sóng nhẹ ru như lời yêu biển cả
Sóng hiền hòa êm ả hát tình ca.
Em nói gì về chuyện của hai ta
Để cho sóng cứ ngân nga khúc hát
Sóng xốn xang reo vang thành điệu nhạc
Sóng tuôn trào cho nhịp sống thăng hoa.
HP 15.4.16
LỖI DUYÊN
Mẹ đừng buồn... người sai hẹn với con
Bởi chỉ tại duyên chưa tròn Mẹ ạ
Vẫn tha thiết mà sao đời nghiệt ngã
Con với người cứ lỗi hẹn ... rồi xa.
Mâm cơm bày cứ ngóng đợi người ta
Như lời hẹn sẽ về thăm Cha Mẹ
Họ hàng tới chờ xem nàng dâu trẻ
Nghe nói xinh và hiền dịu nết na.
Nhưng đợi chờ sao mãi vẫn thấy xa
Con đường nhỏ bỗng xa dài hun hút
Người lỗi hẹn .... Mẹ thở dài thườn thượt
Mâm cơm đầy ... mà thiếu một niềm vui.
Nỗi buồn dâng... thoáng có chút bùi ngùi!
HP 2.1.16
Viết về kỉ niệm xưa.
TÌNH EM
Em đếm từng nhịp sóng
Đo sợi tình nông sâu
Nhớ thương nhàu trong dạ
Nên sóng mãi bạc đầu.
Em nếm từng vị biển
Ưu phiền mặn làm sao
Mà lòng khao khát thế
Cứ đắm say dạt dào.
Em gom từng sợi nắng
Giữa biển tình mênh mang
Ướp nồng hương ân ái
Ngày yêu thương nồng nàn.
Em dệt
Tình khúc vàng!
HP 18.4.16
Hiền Phương
No comments:
Post a Comment