Huy Uyên |
MỘT THỜI NGẢI-GIAO(*)
Em
qua suối mắt môi cười rạng rỡ
Gặp
em rồi tình như muốn trao
Phải
chi ngày đó
Ở
lại cùng tôi Ngải-Giao.
Nương
rẩy mì đậu xanh tốt hai mùa
Áo
bà-ba hương mồ-hôi cuốn gió
Trên
đồi chậm rải đàn bò
Chiều
không hết để mang thương nhớ.
Mười
năm tôi quay về chốn cũ
Ngã-ba-buồn
xuôi ngược Bình-Ba
Hoa
dại bên đường tim tím nở
Em
bây giờ thôi đã đi xa.
Em
còn nhớ xưa những buổi chợ chiều
Cầm
lòng quê người ngày hai bữa
Nhà
ai nghèo mía lá xiêu xiêu
Một
thời quê đắm chìm bảo tố.
Ai
hát cuối đêm buồn thị-trấn
Người
đi đâu để Bình-Giả chờ mong
Lối
Hòa-Bình đêm mưa ngày nắng
Luông
Bà-Tô đẹp ánh trăng rằm.
Rừng
chiều em lội tắm bên khe
Suối
"Lúc" ngó lơ tuồng bối rối
Rừng
cao su lá thay hoa nở
Cúi
xuống trên đầu như nghiêng che.
Lộ
đỏ đầy sương quán cà-phê
Hoàng-Hoa
hát chi khúc chinh-chiến
Em
xưa và dấu đạn bom xưa
Ngải-Giao
ngậm-ngùi ngày đưa tiễn.
Ngày
quay lại em không còn nữa
Lộ
56 im buồn tới Kim-Giao
Láng
Lớn ru sầu theo nỗi nhớ
Ngải-Giao
ơi chiều vắng buổi tôi về !
Huy
Uyên
(5-6-2016)
(*)
Ngải-Giao, thị trấn huyện Châu-Đức, BRVT.
No comments:
Post a Comment