Tác giả Lưu Lãng Khách
NÓI CÙNG EM VÉ SỐ
Này vé số, chớ mời ta
mua nữa
Trưa nay ta đang đợi bữa
cơm chùa
Hãy mời những ai rủng
rỉnh tiền trong túi
Cùng những nguời thích
đen đỏ ăn thua
Ta mua cho em đôi
tờ vé số
Ai mua cho ta bữa
rượu chiều nay
Khi no đủ như một
lời thách đố
Khi đường trần lắm
nẻo quá chua cay
Chiều cạn cùng ta
dăm ba cốc nhé !
Biết đâu em lại
là kẻ tri âm
Ta viễn khách
cháy một thời son trẻ
Buổi rừng hoang nằm
trút lá âm thầm
Ta từng giàu lắm
từng có nhiều báu vật
Đã đánh mất từ
khi đời ngoảnh mặt quay lưng
Rồi sau những gì
hơn thua đuợc mất
Chỉ còn của để
dành trong mắt mẹ rưng rưng
Ta lữ khách neo đời
bên gác trọ
Em lang thang xó
chợ tối là nhà
Hãy nhận từ ta ổ
bánh mì nguội lạnh
Bởi kiếp nghèo ta
buớc mãi chưa qua
Đành chỉ biết
Dành bữa đạm bạc
cho người đang đói dạ
Mang nước không
trà cho kẻ khát đuờng xa
Tặng áo cũ cho
nguời đang thiếu mặc
Dâng các em thơ
câu hát gọi là quà
Đôi bạn thân nhau
thời không máu lửa
Bởi quen kiếp
phong trần ta vó ngựa bon bon
Bỏ lại em giữa
sài thành nhung lụa
Chút nghĩa xưa giờ
biết mất hay còn
Mấy năm sau em chẳng
về đây nữa
Gửi lại lòng ta
ngôi cổ tự rêu mờ
Cùng thành quách
lầu đài ta đã hứa
Tặng em toàn qyền
sử dụng ở trong thơ
Giờ ta đủ no, em
về đâu chẳng biết
Có nhớ ta không
chú vé số thuở nào
Mong hạnh phúc đời
em là có thiệt
Là một gia đình ấm
áp dưới trăng sao
Lưu Lãng Khách
No comments:
Post a Comment