Truyện ngắn của Thủy Điền
Trời tháng tư, oi bức. Không sao thở
nổi, ngồi chẳng yên, mà đứng
cũng chẳng yên. May, mà
có cơn gió nhẹ thổi qua nên chợp
mắt được một lúc. Văng vẳng
gần bên, tiếng qua, tiếng lại vang dội
giữa hai căn nhà. Giật mình ngồi dậy, xem quanh đang xảy
ra chuyện gì. Thì ra, hai
bà cháu nhà bên đang cãi nhau.
Kể từ ngày mẹ
nó bỏ đi. Nó sống với ba và ông bà nội
gần ba năm nay.Vì nó là cháu đích tôn nên cái gì cả
nhà cũng đều thương yêu và chìu chuộng, nhất là ông bà nội.
Ba nó thì thỉnh thoảng rầy la, vì thương
nó những lúc cô đơn không có mẹ.
Mẹ nó bỏ nhà ra đi không biết
gì lý gì, khi nó vừa tròn
tám tuổi. Ngoài việc đi học hàng ngày, về
nhà chỉ biết quanh quẩn bên ông bà Nội và những người
hàng xóm thân quen. Xung quanh nó từ
lớn, đến bé ngày nào người ta cũng thường hay nói đến chuyện tiền
bằng danh từ bạc triệu,
bạc tỷ ví dụ: Như
trúng độc đắc một tỷ
rưởi, chiếc Hon-da nầy hai chục triệu, chiếc di động kia một triệu tám v.v… nghe là nghe vậy, nó có biết
gì về bạc triệu, bạc tỷ đâu. Bởi, nó mới vừa
tám tuổi đời.
Hàng ngày đi học, về nhà nó thấy
ai cũng cầm trên tay chiếc di động ngồi
bấm bấm, quẹt quẹt,
tín ton. Nhất là ba của nó khi rảnh rỗi là cầm di động bấm tới, quẹt
lui. Những lúc ba nó bấm, nó thường hay kề cận muốn
xin bấm một lần cho thỏa
thích, ba nó quát, thậm
chí còn mắng cho một trận. Rằng,
mầy là con nít mà biết cái gì xía xía vào, nó bật khóc, rồi ngoe ngoãy đi nơi khác và nhiều lần tương
tự như thế.
Cả tuần nay, nó canh ba nó đi làm hoặc đi đâu là nó xề bên bà Nội, ngồi khoanh tay, gương
mặt như đưa đám, chẳng
nói một lời. Bà nội tưởng
nó nhõng nhẽo, nên dỗ ngọt. Con ăn thứ
gì bà mua cho hay ai ghẹo
con bà nội sẽ đánh đòn người đó. Nó lặng thinh chẳng thèm trả lời, trả
vốn vì cả. Ngày nào đi học về, sau buổi
cơm nó đều làm như thế. Dỗ
dành mãi không được, bà Nội bảo ba nó xem nó có chuyện gì không, mà ngày nào cũng đều như thế.
Ba nó bảo! Nó nhõng nhẽo linh tinh vậy mà.
Một hôm chờ lâu quá không thấy ai chìu chuộng mình nữa, nó bật miệng
nói đại với bà nội, rằng
nó muốn mua một chiếc di động.
Bà Nội mới tá hỏa và cười
ngất, con còn nhỏ lắm Tân, mua cái đó làm gì. Vả lại mắc
lắm bà không có tiền. Bà nhỏ giọt năn nỉ,
thôi ráng học đi Tân, mai
mốt lớn lên bà nội mua cho liền, bà hứa với
Tân đó. Nó nhất định khăng khăng không chịu, nó bảo chỉ
có một triệu tám, chớ đâu có nhiều tiền mà bà nội
cũng không dám mua. Nó hăm dọa
bà đủ thứ, tối nay không đi ngủ
sớm, ngày mai không đi học, chiều nay không ăn cơm.
Bà nội giải thích, khuyên răn đủ điều, mắc
lắm con, một triệu tám chớ
ít ỏi gì, hơn nữa con đâu biết
sử dụng, cả bà cũng thế.
Khó xài lắm, mua làm gì
cho phí, mai mốt lớn bà mua cho con ngay. Đừng làm bà giận lên bà đánh đòn bây giờ. Nó chỉ một
lời, có một triệu tám, đâu có bao nhiêu đâu mà Nội không mua cho con.
Ba nó về, bà nội nó kể
lại đầu đuôi câu chuyện. Ba nó nổi nóng, quát cho một trận. Nó khóc, nhưng
miệng chỉ nói có một triệu tám, tại
sao không mua mà còn mắng
nhiếc.
Quả thật. Lời
hăm dọa hôm ấy nó làm thiệt, chiều không thèm ăn cơm,
tối không đi ngủ sớm, sáng chẳng
bước tới trường học.
Ba nó giận quá, đánh mấy trận cho nó sợ,
nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông bà nội và ba nó hè nhau bỏ lơ, không thèm để
ý đến nó nữa, thử xem sao. Cả
một tuần rồi nó không đi học, cô giáo gởi giấy về nhà hỏi
tại sao? Ba nó đành nói dối cô giáo, rằng nó bị bệnh
và chạy ra tiệm bán điện thoại mua cho nó một
chiếc di động cũ ba trăm ngàn đồng về dụ
nó đi học lại. Nó mừng ra mặt
và ngày mai đi học lại bình thường mà không cần ai đưa đón.
Ông nội nó nằm
tòn ten trên chiếc võng,
miệng lầm bầm, ba thằng
Tân, bây coi xem sao, chớ ba thấy tai họa đã đến nhà mình
rồi đó con à.
No comments:
Post a Comment