Ảnh tác giả Đỗ Bích Vân
Nỗi nhớ dịu êm... tưởng chừng như chẳng nhớ
Trong đêm buồn tĩnh lặng đến hoang mang
Đó chính lúc ta hoài niệm chốn cũ
Nỗi miên man len sâu thẳm ngõ hồn
Ai chẳng có một thời đầy sức sống
Tưởng mãi còn với tuổi thanh xuân
Nhưng có lúc đến chiều về nắng nhạt
Chỉ còn là những vàng ráng hanh hao
Thế giới bao la, cuộc sống muôn màu
Ta không còn đủ sức vượt qua, khám phá
Thôi đành,ta gom trọn vào ký ức
Như kỷ niêm... có lúc chợt nhớ, chợt quên.
BÍCH VÂN
(Sài Gòn)
No comments:
Post a Comment