NHỮNG BÔNG HỒNG TÁI NHẠT*
(H.Hai-nơ.)
Những
bông hồng tái nhạt
Em
có hiểu vì đâu
Những
hoa tím im lặng
Trên
cánh đồng xanh màu.
Vì
sao trên không trung
Chom
sơn ca than khóc
Vì
sao đóa hoa tươi
Tỏa
một mùi chết chóc.
Vì
sao trên cánh đồng
Mặt
trời buồn ảm đạm
Sao
trái đất quạnh hiu
Mang
một màu tang xám.
Vì
sao anh đau khổ?
Em
hãy nói giùm anh
Em
nói đi em hỡi
Vì
sao em bỏ anh?
Lời bình
Tập thơ Bản tình ca của H. Hai –Nơ được ông viết trong hai năm 1822-1823
và xuất bản năm 1823. Đây là tập thơ tiêu biểu của ông. Bên cạnh những bài thơ
ngợi tình yêu tuổi trẻ, về hạnh phúc, ta thấy có nhiều bài thơ viết về tình yêu
dang dở. Bài thơ Những bông hồng tái nhạt là bài thơ tiêu biểu cho đề tài này.
Đây là bài thơ viết trong hoàn cảnh bị người yêu phụ bạc. Từ nỗi đau này, tác
giả đã nhìn đời, nhìn cuộc sống, cảnh vật bằng một đôi mắt buồn, một trái tim
tan nát với một hồn thơ thống khổ.
Mở đầu bài thơ là một khổ thơ
viết trong một hoàn cảnh bế tắc, trong cùng cực của một tâm hồn. Chính vì vậy
mọi thứ bình thường đã không còn bình thường được nữa.
Những bông hồng tái nhạt
Em có hiểu vì đâu
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu.
Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du của chúng ta đã từng viết: “Người buồn
cảnh có vui đau bao giờ?”. Phải chăng đó cũng là sự đồng điệu của mọi tâm hồn
đau khổ trên thế gian này? Như chúng ta đã biết, những bông hồng xưa nay vẫn
tượng trưng cho tình nồng thắm vô bờ. Nhưng giờ đây khi mà tình yêu đó đã không
còn nữa với nhà thơ. Vì vậy, bông hồng ấy đã trở nên “tái nhạt”, đã chuyển sắc thay màu. Đó là sự lô gíc của tâm hồn khi
trái tim đau thương đã nhuốm màu dang dở thì những bông hồng kia đã không còn
tồn tại một cách bình thường nữa. Những bông hoa còn đó nhưng không hương,
không sắc, nó đã “im lặng”;“ trên cánh đồng xanh màu” và “em có hiểu vì đâu” khi những bông hoa
kia vẫn nở, khi anh sống mà chỉ như tồn tại giữa những chua cay, chát đắng của
cuộc đời.
Proverb đã từng nói: “đời là đóa
hoa mà tình yêu là mật ngọt” nhưng giờ đây khi đời không còn là hoa và tình
yêu không là mật ngọt thì Hai-Nơ đã nhìn cảnh vật, nhìn bầu trời bằng đôi mắt
đau thương đổi khác.
Vì sao
trên không trung
Chim sơn
ca than khóc
Vì sao đóa
hoa tươi
Tỏa một
mùi chết chóc?
Vì sao
trên cánh đồng
Mặt trời
buồn ảm đạm
Sao trái
đát quạnh hiu
Mang một
màu tang xám?
Ta vẫn biết trong tình yêu, niềm đau lớn nhất đó là tình yêu trong vô
vọng. Chính vì vậy mà trong những câu thơ của mình, tác giả đã nói lên niềm đau
của chính mình. Vì sao…? Những câu
hỏi như day dứt không tiếng trả lời. Tác giả đã liệt kê ra những điều mình
thấy, những gì đang nếm trải hay tác giả mượn những hình ảnh thơ ca để nói hộ
lòng mình vậy? Trên bầu trời mênh mang, thăm thẳm kia, bấy nay tiếng chim vẫn
luôn ca hát, vậy mà giờ đây nó đang “than
khóc” giữa cái vô cùng, vô tận của đất trời. Tiếng khóc than ấy liệu trời
xanh có thấu hiểu chăng? Và, nỗi lòng anh vậy, em có hiểu nỗi đau mà anh đang nếm
trải, em có hiểu trên cánh đồng kia đang đón nhận màu “ảm đạm” của nắng chiều, để rồi “trái đất quạnh hiu”; “mang một màu tang xám”
Đến đây ta thấy nỗi đau của tác giả đã lên đỉnh điểm, những vần thơ sầu
thảm đã nói lên điều đó. Khi tình yêu của em dành cho anh đã không còn nữa thì
mọi thứ gần như đổ vỡ, mọi thứ đã trở
nên thất vọng. Những gì tin tưởng, những lâu đài tình ái được xây dựng bấy lâu
giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả đã đi xa, đã đi vào quá khứ. Em đã trao anh
một niềm đau trọn vẹn, một vết thương lòng không dễ gì hàn gắn.
Trong ba khổ thơ đầu, ta thấy tác giả đã ba lần nói về hoa. Nhưng nó đã
được tăng dần về cấp độ đau thương. Từ “những
bông hồng tái nhạt” đến “hoa tím im lặng” và cuối cùng là “tỏa một mùi chết chóc.”
Nếu như ở ba khổ thơ đầu tác giả đã dùng ngoại cảnh để miêu tả nội tâm,
thì đến khổ cuối cùng tác giả đã đi thẳng vào nỗi đau của chính mình bằng những
vần thơ thống thiết.
Vì sao anh đau khổ?
Em hãy nói giùm anh
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh?
Sống ở trên đời, ai cũng có một thời tuổi trẻ, một thời để yêu và một
thời để nhớ. Ai chẳng mong cho mình có một tình yêu, có được hạnh phúc trọn
vẹn. Nhưng trớ trêu thay ở đời tình yêu vẫn thường “long lanh dễ vỡ”. Bên cạnh những con người hạnh phúc vẫn có nhiều
người bất hạnh về tình yêu. Chính vì vậy Hai-Nơ mới có những vần thơ thống khổ
và tha thiết như thế.
Vì sao anh đau khổ?
Em hãy nói giùm anh.
Một câu hỏi đầy day dứt, đầy hụt hẫng và thất vọng. Đó là nỗi khổ của
chính mình nhưng tác giả không chịu trả lời, mà “em hãy nói giùm anh” bởi nỗi đau của anh chỉ một mình em hiểu, em
đã làm anh thất vọng, đã làm anh đau khổ. Em đã đưa anh từ thiên đàng xuống địa
ngục, từ tỉ phú giàu sang thành kẻ kiết xác trong tình yêu. Tiếng thơ ấy thật
đau đớn nhưng cũng thật nhẹ nhàng dàn trãi.
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh?
Đầu khổ thơ tác giả viết “vì sao anh đau khổ” đến cuối khổ thơ lại
là một câu hỏi nữa: “vì sao em bỏ anh?”.
Ta thấy tác giả không đưa chi tiết người
con gái bỏ mình trước mà là hình ảnh “vì
sao anh đau khổ” để từ đó tác giả lần ra nguyên nhân đau khổ của chính
mình. Nỗi khổ ấy được bắt nguồn từ tình yêu dang dở, em đã bỏ anh, bỏ lại những
tình yêu và hạnh phúc, bỏ lại những kỷ niệm êm đềm để bây giờ còn lại trong anh
là một dĩ vãng đau thương, một quá khứ buồn khổ.
Ơ tình yêu là vậy, nó trớ trêu là vậy, có một thời ta yêu nhau, mến nhau
rồi lại phụ nhau, để lại cho nhau là niềm đau vĩnh viễn, một trái tim tử
thương, một thân xác rã rời.
Năm tháng rồi sẽ trôi qua, thời gian có thể hàn gắn vết thương lòng.
Nhưng với Hai nơ ta thấy tình yêu đã như là tất cả, thời gian chưa hẳn kéo được
lớp da non để hàn gắn vết thương lòng. Bởi trái tim ấy vẫn luôn nhớ, yêu thương
và hoài vọng về một mối tình xưa cũ. Điều này đã được thể hiện trong bài thơ Ánh sao ngời của ông.
Hãy về đây
sống bên nhau
Em ơi chớ
để anh đau một đời
Anh đây là
cả bầu trời
Mà em là
ánh sao ngời riêng anh.
Gần hai thế kỷ trôi qua, mặc dù chúng ta sinh ra ở hai dân tộc khác
nhau, hai thời đại khác nhau. Nhưng đọc bài thơ Những bông hồng tái nhạt của Hai- Nơ -một nhà thơ của Đức, ta vẫn
thấy được một tình yêu mãnh liệt của trái tim yêu mà không được đáp đền. Một
trái tim đã yêu thương hết mình, biết đập vì một người, yêu vì một người.
Sống ở thời hiện đại bây giờ ta luôn thấy cái nhố nhăng, kệch cỡm của
tình đời, khi mà tình yêu vẫn luôn “thay
tình đổi nghĩa như cơm bữa” (Nguyễn Bính) ta càng thấy những vần thơ của
Hai- nơ đáng trân trọng và đáng quý làm sao. Phải chăng “Nước mắt của tình yêu dang dở sẽ không bao giờ tắt mà nó sẽ biến thành
nguồn dầu đốt thắp sáng vô biên” ?
Nguyễn Văn Khánh
Giáo viên Trường THCS Vĩnh Hanh,
Châu thành, An giang.
SĐT:01655225997
_____________________
*Nguyên tác bằng tiếng Đức của Heinrich Heine. Bản Việt ngữ của Tế Hanh.
_____________________
*Nguyên tác bằng tiếng Đức của Heinrich Heine. Bản Việt ngữ của Tế Hanh.
No comments:
Post a Comment