Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Tôi và Lang cùng học chung một lớp tiếng Hàn buổi tối,
người dạy thêm cho chúng tôi là chị. Cơ duyên đến với chị cũng rất tình cờ, khi
tôi và Lang cùng đi dạo chơi tìm một lớp bổ sung tiếng Hàn thì lại va phải chị,
thấy vài cuốn sách Hàn ngữ rơi ra trên tay chị, Lang đã reo to:
- Chị, chị biết
tiếng Hàn sao?
Chị,
có vẻ lúc ấy còn ngượng ngịu trước một chàng trai mới lớn, hay hơn cả là một
người lạ nên có chút sững
sờ và nhẹ nhàng đáp lại:
- Một chút em. Chị là sinh viên khoa
Đông Phương mà.
- Chị,
chị có thể dạy bọn em tiếng Hàn được không?
Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy. Cho tới tận bây giờ
chúng tôi vẫn hay cười khì với nhau khi nhớ lại kỉ niệm ấy. Chị lớn hơn chúng
tôi ba tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối, tuy nói là dạy học nhưng chị
không lấy tiền, chỉ là chúng tôi đến và chị sẽ dạy cho chúng tôi những điều cơ
bản làm nền tảng. Cuộc sống trọ học xa nhà của chị khá tẻ nhạt nên khi chúng
tôi đến “ tiền nong gì? Không tiền nong gì cả. Có mấy đứa đến chơi là chị vui
rồi, vừa có người học cùng, vừa có người giao tiếp, lại có người cùng ôn lại
kiến thức.” Và cứ thế cứ tuần ba tuổi hai đứa tôi lại tạt ngang căn phòng nhỏ
của chị để ôn luyện.
Chị là một người khá ít nói, điều duy nhất khiến chúng
tôi thấy thích chị đó là những nụ cười. Nụ cười với khóe miệng mở rộng và đôi
mắt híp lại như nửa vầng trăng. Đôi mắt chị lúc nào cũng nhìn về nơi nào đó xa
xăm mà ít ai hiểu được, ánh mắt trong như nước hồ, nhưng lại gợn những vệt
thương đau không nhớ rõ. Chị thương “những người lạ” chúng tôi như những người
em vì trong gia đình, chị là con một, ba mẹ mất sau một chuyến đi biển, chị trở
nên lang thang cù bơ cù bất, rồi lên phố học đại học để không phiền bà con chòm
xóm, rồi cũng tự bươn chải vừa làm vừa học.
- Như thế này tối
chị mất ba buổi làm thêm vì bọn em rồi. Hay chị cứ nhận tiền cho bọn em vui.-
Lang nghĩ suy rồi nói với chị
- Vớ vẩn quá. Chị
thì thiếu gì thời gian làm thêm, học đại học nhiều khi thời gian làm thêm còn
dễ hơn các em đấy nhé.
Rồi
chị cười thật tươi. Tôi nhìn Lang, cậu ấy đang suy nghĩ điều gì mà tôi không
rõ, nhưng có vẻ rất đăm
chiêu. Tính cậu ấy tốt, có lẽ
cậu ấy nghĩ suy khi biết những thiếu thốn nơi chị. Chị chẳng bao giờ kể cho
chúng tôi nghe chị đã gặp phải những gì, chỉ là vô tình chúng tôi biết được qua
những cuộc điện thoại hỏi thăm chị của người thân ở quê, và ngay khi mắt tôi
rơm rớm nước chị đã phì cười ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi trêu Lang:
- Lang thương chị
quá rồi nên Lang nghĩ cho chị ghê.
Nhưng
ánh mắt Lang lại trở nên sâu lắng nhìn chị:
- Ừ, em thích chị
thật đấy.
Lang
lúc nào cũng thế, là một chàng trai ý tứ và đầy thiện cảm. Cậu ấy rất biết quan
tâm cho người khác và dễ
rung cảm trước số phận một
con người. Có lẽ bởi thế nên… tôi thích Lang. Và cậu ấy cũng biết điều đó.
Chúng tôi rơi vào một mối quan hệ không thực vì tôi chưa dám mở lời và có lẽ ở
đâu đó, Lang cũng chỉ coi tôi là một người bạn thân không hơn không kém. Nhưng
cậu không dám nói ra vì sợ tôi buồn, và cũng bởi thế, tôi giữ mối quan hệ hai
người ở lưng chừng một người bạn để mỗi ngày có thể được ở bên cậu với danh
nghĩa một người bạn thân. Chị nhìn thấu mối quan hệ của hai đứa tôi nên bao giờ
chị cũng cố gắng tác hợp cho hai đứa, chỉ có Lang là phụng phịu giận dỗi một
cách đáng yêu:
- Sao chị lại làm
thế, chị chẳng hiểu gì cả.
Những
lúc rảnh rỗi tôi hay rủ chị đi café, chỉ có tôi và chị. Tôi kể chị nghe những
gi đã trải qua, chị lắng nghe
một cách yên lặng và chăm
chú, chị cho tôi một bờ vai tựa mà khi tổn thương tôi có thể tựa vào. Chị dịu
dàng như một người chị, nhưng là một người bị tổn thương. "Chị có từng yêu?” “Ai không đã yêu?” "Vậy…?”” Anh ấy đi học xa tận bên Hàn và cũng đã lập gia đình
bên đó.” Tôi nắm tay chị, có phải vì tới giờ chị vẫn chưa ngừng yêu thương
người đó nên mới theo đuổi tiếng Hàn cuối cùng như vậy. Và chẳng phải chị sẽ
tổn thương hơn khi đi học thứ tiếng của nước người mà mình yêu thương đã đi?
Cho tới một ngày, khi đã đủ dũng cảm và nghe lời khuyên
của chị, tôi tỏ tình với Lang. Lang có vẻ sững sờ và bối rối. Bỗng điện thoại
reo, là số lạ gọi đến báo chị ngất xỉu và đã được chuyển vào bệnh viện, trong
điện thoại chị thường liên lạc khi ấy chỉ có số tôi và Lang. Bỏ lại tôi với câu
trả lời còn dang dở, Lang chạy như bay:
- Xin lỗi Kim, mình
phải đến với chị ngay.
Lòng
tôi lúc ấy có một sự đổ vỡ nhưng hơn cả là một sự nhìn nhận. Không lẽ Lang đã
thích chị rồi sao? Tôi
theo Lang tới bệnh viện. Vừa
thấy chị, Lang đã chạy ngay lại nắm tay, chị mỉm cười :” Chị không sao. Chắc
tại làm thêm nhiều quá nên hơi suy nhược.”. Mấy ngày sau ngày nào Lang cũng nhờ
mẹ nấu cháo mang vào cho chị cho tới khi chị xuất viện. Câu trả lời với tôi
cũng thành nửa chừng xuân. Tôi sắp xếp mọi sự việc trước giờ thành một chuỗi dù
đầu tôi cũng đang rối bời, từ ánh mắt nhìn của cậu ấy, từ việc khi chúng tôi
trêu cậu ấy đã bảo “ chị chẳng hiểu gì cả…” rồi giận dỗi; từ việc lúc nào cậu
cũng cảm thông cho chị mà tôi cứ nghĩ là thương người, và cho đến giờ, chạy đến
cạnh chị không do dự… Lúc không có Lang ở đó, sự ghen tuông ích kỉ của tôi trỗi
dậy, không thể tưởng tượng được có một ngày tôi lại có thể nói những lời nặng
nề như thế với người con gái trên giường bênh:
- Lang thích chị.
- Kim..
- Em nói Lang thích
chị. Tại sao lại là chị chứ? Tại sao
đang yên đang lành chị nhảy vào phá vỡ cuộc đời em? Tại sao chị không biến mất
đi?
Khi
tôi chạy ào ra ngoài tôi không nghĩ khi nghe những lời đó chị sẽ biến mất như
vậy. Chị biến mất không lời từ biệt mà dù có cố gắng tìm
kiếm như thế nào chúng tôi cũng không tìm ra được. Thứ còn lại trong kí ức tôi
lúc đó chỉ là ánh mắt bàng hoàng sửng sốt của chị khi nhìn thấy người mà mình
thương yêu nối giận. Lang không ngừng đi tìm chị suốt cả những tháng năm sau
đó, thì ra dẫu có chị tồn tại hay không chàng trai ấy cũng không thuộc về tôi,
những gì Lang có với tôi chỉ là tình nghĩa không hơn không kém. Tôi không đủ can
đảm để thú nhận tại tôi mà chị ra đi, tôi cũng không còn đủ mạnh mẽ để ở cạnh
Lang và tiếp tục giành tình cảm cho Lang một lần nữa. Cho đến ba năm sau, tôi
gặp lại chị. Lúc này chị đã đi làm ở một công ty quốc tế, tôi báo tin này với
Lang nhưng cậu chần chừ không gặp.
- Cậu không thích
chị nữa sao?
- Không phải mình
không thích chị nhưng mình không hiểu tại sao ngày đó chị lại đi. Có lẽ chị
nghĩ rằng mình còn trẻ con quá không đủ sức bảo vệ chị, có lẽ chị ghét mình.
Tôi
kể lại tất cả những gì mình đã giấu suốt thời gian qua cho Lang biết, tôi cũng
chờ đợi để đón nhận cơn
giận dỗi từ Lang nhưng không,
cậu ấy chỉ mỉm cười nói :” Cảm ơn cậu” và chạy đi tìm chị ngay. Tự nhiên trong
lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm với một lỗi lầm mà suốt ba năm qua tôi vẫn luôn
âm thầm chịu đựng. Có một sự thật mà sau này tôi mới biết là chị cũng thích
Lang, nhưng vì mặc cảm tuổi tác và vì ở giữa hai người là tôi nên chị không hề
hé ra nửa lời. So với một người ở cạnh người mình yêu như tôi, một người chỉ có
thể câm lặng trước tất cả, thậm chí mỗi ngày nghe người khác nói về người
thương chẳng phải sẽ đau khổ hơn sao? Và cả sự hi sinh cao thượng của chị khi
chấp nhận rời đi vì chúng tôi nữa. Nhìn những tia nắng nhảy nhót trên chiêc lá
tự nhiên tôi lại nghĩ khi gặp chị Lang sẽ nói gì nhỉ :” Em thích chị.”,Nếu như
thế thật thì cậu bạn thân của tôi à, cách tỏ tình của cậu thật trẻ con.
Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment