Tác giả Lê Đăng Mành
RÉT GIÊNG XUÂN!
Tiết tiêu chưa hết nửa mùa
Xuân sao bỏ nắng rước mưa rét về
Tội tình chi đóa hoa quê
Để phàm phu rét hôn toe hương màu
Xuân sao bỏ nắng rước mưa rét về
Tội tình chi đóa hoa quê
Để phàm phu rét hôn toe hương màu
Bờ tre gió rúc rên đau
Đàn trâu ớn cỏ đê nhàu rét xuân
Quê nhà lạnh táp đất trân
Mẹ lẩy bẩy vịn cơ hàn đong giêng!
Đàn trâu ớn cỏ đê nhàu rét xuân
Quê nhà lạnh táp đất trân
Mẹ lẩy bẩy vịn cơ hàn đong giêng!
Mái chiều tước sợi khói nghiêng
Mùi rơm rạ tỏa bồng viên mãn về
Phùn đông bắc bện tỉ tê
Thì xuân mãi ngự giữa quê quán mình
Lê Đăng Mành
Mùi rơm rạ tỏa bồng viên mãn về
Phùn đông bắc bện tỉ tê
Thì xuân mãi ngự giữa quê quán mình
Lê Đăng Mành
RÉT GIÊNG HAI !
Rét trồng giữa vạt xuân non
Gió quất toe sợi lam buồn mái xiêu
Ra giêng ướp tiết nguyên tiêu
Muôn nơi vào hội xán điêu đứng về
Chùm sầu đông đợi não nề
Chuối lất phất đọt đậy toe tua tàu
Bãi chiều lựng khựng đàn trâu
Mắt thờ thẫn ngóng mục phu tắc rì*
Đò ngang quen chuyến từ ly
Nằm phơi gác mái tiễn lai vãng đời
Sông hà hơi khói chơi vơi
Bến chiều quạnh quẽ rét bơi tím bờ
Mây phiêu lãng bủa dật dờ
Mẹ truân chuyên gánh xác xơ lạnh lùng
Cha gieo bóng đổ ung dung
Hỏi ai còn nhớ gốc chung hội cày ?
Thôi thì chơi với gió mây
Đầu năm lộc héo phủi tay nhẹ hều
Được - mất trôi nổi lều bều
Ra giêng bụm rét đếm tiêu dao hoài!
Lê Đăng Mành
*Tiếng điều khiển trâu bò vùng Trị Thiên
No comments:
Post a Comment