Nắng chưa lên, hơi sương nghe lành lạnh
Sớm mùa đông chim sẻ chẳng gọi nhau
Gió nhẹ lay cành lá mới xôn xao
Sóng Cửu long hiền hòa con nước lớn
Thành phố ngủ đêm mơ còn lởn vởn
Giấc mơ say, nhà cửa đóng im hơi
Lối đường quen thưa vắng bước chân người
Những gốc bằng lăng màu xanh mượt lá
Về lại Mĩ tho lòng sao hối hả!
Bến bắc ngày nào ai nhớ, ai quên?
Mấy năm rồi chẳng nghe gọi đến tên
Phà Rạch miễu đâu rồi con sóng vỗ
Ngôi nhà nhỏ vẫn thường ngày khép cửa
Với nỗi buồn chờ đợi cánh chim xa
Giếng nước ngày nào xanh đỏ đèn hoa
Quán cà phê nhớ hoài đêm hò hẹn
Mùa Xuân nầy theo đường bay chim én
Anh về nghe hơi thở ấm tình say
Khúc yêu xưa trong chiếc lá thuộc bài
Đêm xao động mùi hương quen ngày cũ
Vũ Trầm Tư
No comments:
Post a Comment