Truyện ngắn Nguyễn Văn Khánh
Một buổi chiều cuối
hạ, nhỏ Thúy-đứa em gái họ
của tôi lên chơi. Anh em đang luyên thuyên
chuyện trên trời dưới bể
bỗng nó dừng lại nhìn thẳng
vào mắt tôi và hỏi:
-Minh chuẩn
bị về quê tổ chức
đám cưới, anh biết chưa?
Lẳng lặng một hồi,
tôi thảng thốt:
-Anh đâu có biết gì đâu, bây giờ mới nghe em nói.
-Nghe đâu chồng
Minh là một sĩ quan quân
đội, quê ngoài bắc nhưng đang đóng quân ở
Tây Nguyên, gần trường Minh công tác…
Thấy
tôi lặng im suy nghĩ,
Thúy hỏi dồn dập:
-Anh sao vậy,
bộ người yêu đi lấy chồng làm anh buồn
hả…
-Có gì đâu em (tôi chống
chế)…Hơn nữa, anh bây giờ
có nghề ngỗng gì đâu, đời nào Minh còn nhớ đến anh. Số
phận cả mà em.
-Nhưng
sao em thấy anh cứ buồn buồn…nhìn
vào mắt anh em biết.Yêu là một chuyện, lấy
nhau lại là chuyện khác anh ạ. Mà anh cũng phải tính đi thôi…Lấy vợ hay đi học
lại, em thấy anh cũng lông bông quá đấy. Cũng hai mấy tuổi còn gì, lấy
vợ đi cho bác sớm có cháu mà bế…
-Chắc
anh sẽđi học lại…vợ
con gì em, đời còn dài
mà.
Nhỏ
Thúy chào tôi rồi ra về.Trong lòng tôi luôn ngập tràn hình ảnh em của năm năm về
trước.Vậy là em sắp lấy chồng
thật sao?Tôi đã mất em thật sao?
Ngày ấy,
khi tôi là lính mà lính thì thằng
nào chẳng lắm chiêu độc để mỗi
tuần lại nhận được
những lá thư nơi phương
xa gửi cho mình.Tôi biết Minh và biết rất rõ bởi
hai đứa cùng làng với nhau, quen biết nhau từ nhỏ.Nhưng
khi ở nhà thì gần như hai đứa
rất ít chơi với nhau.Tôi hơn
em hai tuổi.Khi em học lớp 11 thì tôi vào bộ
đội. Những ngày nghỉ, ngồi trong doanh trại
thấy mấy thằng bạn,
thằng nào thằng nấy nằm
bò ra viết thư cho người yêu. Bỗng
dưng, tôi nhớ tới em. Ừ,
mà sao mình không viết thư cho em nhỉ. Thế là viết,
nhưng ở nhà nào có thân thiết gì nhau đâu?Suy nghĩ mãi rồi tôi nghĩ ra một kế đổi
họ của mình thành một cái họ mới
chác.Quách Quốc Khanh-cái
tên đủ để em không biết tôi là người cùng làng với em. Tôi biên thư cho em với một cái lí do rất
đơn giản: Kết bạn-
mà lính thì mấy đứa không kết bạn. Thư
gửi rồi hồi hộp
chờ đợi..hồi hộp
trông ngóng, không biết rồi em có hồi âm cho mình không nhỉ?
Bẵng
đi mươi ngày, một buổi chiều
khi đang tưới rau trong
khu vườn đơn vị, thằng
Bảy- đứa bạn thân nhất
trong đơn vị của tôi chạy
ra gọi giật giọng.
-Khanh- mày có quen cô nào tên là Nguyễn Thị Thanh Minh không?
-Không…à mà có, sao, có chuyện
gì vậy mày?
-Có một
cô nàng tên là Thanh Minh, gửi
thư cho chàng tên là
Quách Quốc..mà mày đâu phải là họ Quách Quốc
đâu…nhưng sao thư lại về
đúng đơn vị mình nhỉ?
Nghe tiếng
Quách Quốc, tôi vội vàng bỏ thùng nước xuống vườn
chạy lên bờ.
-Thư của tao, của
tao, mày trả cho tao đi.
-Ê… làm gì có chuyện
đó. Mày vừa nói không biết mà.
-Nhưng
bây giờ tao biết, thư này là của
tao.
-Không dễ
vậy đâu. Muốn lấy thư
thì phải sao chứ?
-Một
chầu kẹo Cu đơ, được
chưa.
-Ơ…ờ…cũng tạm chấp
nhận được nhưng tối
nay phải có đó.
-Ờ… tối tao mời mày.
Những
nét chữ cứng cáp, bay bổng với lời
văn hóm hỉnh như nhảy múa trong mắt
tôi, hình ảnh cô thôn nữ nhỏ bé ngày nào đang ẩn
hiện trong tôi. Vậy
là em chịu “kết bạn” cùng tôi, bao ngày qua chờ đợi, khi cầm
được thư em rồi lòng cứ
lâng lâng đầy cảm xúc. Cứ thế, những
lá thư đi rồi đến đều
đặn mỗi tuần, rồi
hai đứa yêu nhau lúc nào
không hay. Có những lúc
em đón nhận tình yêu
trong nghi hoặc của tuổi học
trò với những câu từ làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc: Cho dù lời nói yêu thương của anh có thực
lòng hay hư ảo thì từ lâu, em vẫn thầm nuôi dưỡng
bóng hình anh ở trong
trái tim em. Anh còn nhớ
câu chuyện giữa Lãm và Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng của
Nguyễn Minh Châu Không? Đừng để em chờ
đợi trong vô vọng nhé…Những lá thư như thế
của em đã làm tôi nhiều đêm mất ngủ,
tôi hình dung đến một ngày không xa nữa, tôi và em sẽ cùng nắm tay nhau đi giữa
đường làng đầy trăng và gió lộng...
Ngày tôi rời
quân ngũ cũng là lúc em vừa
trải qua kì thi đại học. Về
quê, gặp em tôi cố che giấu tình cảm
của mình bằng cách hỏi vài câu bâng quơ về chuyện
thi cử. Em trả lời nhưng
hình như linh tính của một người
con gái mách bảo em một điều gì…xa xôi lắm
đang đợi phía trước. Má em đỏ ửng…khi gặp
ánh mắt tôi nhìn.Biết không thể giấu được
em tôi đã kể ra hết sự thật.
Em đã khóc thật nhiều khi nghe tôi nói về một người
lính đã dối em suốt gần hai năm trời,
viết thư và nói lời yêu em nhưng chưa một
lần nói lên sự
thật…
-Sao anh lại
giấu em về bản thân mình-Minh hỏi
khi bên tôi.
-Anh sợ…nói
ra sự thật, anh sẽ mất em. Bởi
anh chỉ là một người lính quèn vừa
xuất ngũ, giờ trở về
quê nhà…với hai bản tay trắng.
-Thế
sao anh lại nói. Em hỏi.
-Anh cũng sợ
mất em…nếu anh không nói, em sẽ chờ đợi
một người trong vô vọng, rồi một
ngày em không chờ đợi được nữa…khi
ấy…
-Khi ấy
sao? Anh nói hết câu đi.
-Khi ấy…em
sẽ yêu người khác, anh sẽ đau khổ lặng
lẽ nhìn em hạnh phúc..
-Bây giờ
nói với em rồi, anh có sợ gì nữa không?
-Vẫn sợ.
-Vì sao?
-Ngày mai…khi em vào đại
học…em sẽ quen dần với
ánh sáng phố phường mà quên đi vầng trăng quê nơi này.
-Còn anh thì sao? Biết
đâu trong mấy năm em học
anh lại yêu người khác…con trai các anh chỉ được cái dẻo
miệng…tán gái…
-Em thấy
anh có dẻo không?
-Chắc
là cũng dẻo nên “lừa” em ngọt ngào…để bây giờ mình mới ngồi với
nhau ở đây.
Bất ngờ, em xòe tay ra hiên nhà tát
những giọt nước mưa
vào tôi và cười khúc
khích.
-Anh biết
không? Mưa ngâu…Ngưu Lang- Chức Nữ mỗi
năm gặp nhau một lần…còn anh và em hai năm rồi mới
gặp:Trên trời Chức Nữ
với Ngưu Lang/ Một dải sông Ngân lệ
mấy hàng...Mưa ngâu buồn lắm phải
không anh, em muốn chúng
mình sau này sẽ mãi mãi
bên nhau, sông Ngân sẽ bắc được cầu...
Chúng tôi chỉ
gặp nhau được mấy ngày rồi
em lên đường nhập học. Tôi bước
vào đời bằng những công việc
nặng nhọc để tìm kế
mưu sinh nhưng với em tôi vẫn
luôn dành một khoảng
lặng sâu nhất để nhớ
thương, sầu muộn. Những
lúc đi làm thì thôi nhưng
trong những lúc đêm buồn hình anh của em luôn chập chờn, ẩn
hiện. Lại là những lá thư
đường dài chờ đợi trong khắc
khoải. Những lá thư của em thưa
dần…rồi em nói chia tay bằng
những lí do vu vơ không lí giải. Tôi biết cái ngày này sẽ đến, bởi
hai đứa có hai con đường khác biệt. Tương lai của
em sán lạn đang chờ phía trước, còn tôi…
Tôi trở
lại mái trường cấp III bằng
ánh mắt nghi ngại của mọi
người.Hai ba tuổi đầu lại
bắt đầu bằng những
trang giấy trắng. Phía trước tôi vẫn là một con đường
mông lung vô hạn mà ngay
cả tôi cũng không đoán định được điều
gì. Minh ra trường rồi làm cô giáo.Ngày em cất bước theo chồng
cũng là một ngày mưa rả rích. Tôi đã đến
với em trước chồng em nhiều
năm nhưng tôi đã muộn hơn chồng
em cả một đời…
Ngày tôi nhận
được giấy gọi nhập
học của một trường
đại học cũng là ngày tôi nghĩ về em nhiều nhất.
Em đã đến với tôi bằng những
tháng ngày thơ mộng và đẹp nhất
nhưng em cũng đã đem đến với tôi một
nỗi buồn dai dẳng nhất.
Nhưng không, cổng trưởng đại
học đang chờ tôi ở phía trước.Nơi ấy là chân trời
và em đã là động lực cho tôi bước tới chân trời
ấy.
Nguyễn Văn Khánh
GV Trường THCS
Vĩnh Hanh,
Châu Thành, An Giang.
No comments:
Post a Comment