Buồn
thì ta cũng nhiều rồi
Dẫu
thêm chút nữa vẽ vời có sao
Ân tình vẫn
thấy chênh chao
Nghĩa nhân vẫn
thấy gầy hao tháng ngày
Trời
làm giọt nước mắt cay
Bao năm lưu
lạc xuân này vẫn xa
Nhìn vầng
mây trắng thiết tha
Cánh mai hết
tết buồn sa xuống thềm.
Tiếng
xuân bước nhẹ trong đêm.
Thiếu
tri âm hỏi say mềm với ai?
Tha hương
bấy tháng năm dài.
Tình người
viễn xứ phôi phai cũng nhiều
Cạn bầu chân bước liêu xiêu.
Xuân đi lòng thấy
bao điều ngẩn ngơ.
Mấy lần đã tính đốt thơ
Bút nghiên ôm một giấc mơ
hão huyền.
Rõ ràng sống
giữa bình yên.
Thế
nhân sao vẫn đảo điên khó ngờ.
Trời đầy ta mãi làm thơ.
Giữa
khi đời lại ơ thờ
, lánh xa…
Đang cười
mà lệ ứa ra.
Mực
lem cùng nước mắt nhòa lên trang.
Ngoài trời
rạng bóng thiều quang
Kiếp
này ta lỡ đa mang cũng
đành.
Giọt
buồn đọng lại mong manh.
Dáng ai tha thướt
như nhành liễu cong.
Phòng văn trăng rọi
qua song
Để người viễn xứ
gửi lòng vào thơ
Lẽ nào
ta mãi còn mơ.
Rượu
xuân năm ấy bây giờ còn say.
Thơ
sao buồn mãi thế này
Phải
là con tạo đặt bày trêu ngươi?
Buồn
thì ta trải nhiều rồi
Dẫu
thêm chút nữa vẽ vời có sao.
Huy Vụ,
mồng 7 tết Bính Thân (14/02/16)
No comments:
Post a Comment