THƠ :
THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng, anh làm thơ yêu em
Người con gái có trái tim trinh nữ
Thơ anh nồng nàn đến thế
Vẫn bất lực, khôn xiết những vần yêu
Tháng Giêng, anh hát lý thương nhau
Trời nắng pha lê trong trẻo mơ ước
Mùa Xuân về đất trời ấm áp
Nảy lộc biếc đầu cành tháng Giêng
Men thơ làm hồn anh nghiêng
Em có say men tình khi mùa tới?
Phố phường nhộn nhịp khiến anh đắm đuối
Cảm ơn tháng Giêng ngồn ngộn tứ thơ
LỤC BÁT THÁNG HAI
Mơn man gió mát thánh Hai
Giọt Xuân vương lại những ngày quê hương
Ánh trăng tỏa sáng yêu thương
Nhẹ nhàng lục bát vô thường êm ru
Hình như một chút tương tư
Còn vương đọng lại bên bờ trái tim
Ngày xưa đâu thể đi tìm
Dòng thời gian đã xa xăm quá rồi
Qua Giêng rồi tới tháng Hai
Bồi hồi ký ức chuyện ngày xưa xa…
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment