Lê Đàn
HỌC
SÁNG TÁC TỪ NHẠC TRỊNH
Bạn bè xầm xì to nhỏ với nhau bình
luận về tôi: “Thằng cha đó có học nhạc
bao giờ đâu, chỉ đàn địch tay ngang trên chiếu rượu thôi mà bây giờ bày đặt
sáng tác nhạc! Người ta đi học trường nhạc hết cơm hết gạo mà còn chưa viết
được, huống hồ là cha nội này chưa học ngày nào! Xí!”
Tôi tự học sách nào để có thể viết
được ca khúc? Điều này tôi chưa hề nói cho ai biết. Hôm nay tôi xin bật mí: Tôi
học sáng tác từ nhạc Trịnh.
Thật vậy, tôi đã có căn bản nhạc lý,
cho nên với cây đàn ghita thùng, tôi có thể đọc bất cứ bản nhạc nào của Trịnh.
Đương nhiên tôi là một người rất mê nhạc Trịnh với những ca từ và giai điệu đã
cuốn hút mê hồn tôi, những khi rảnh rỗi là tôi ôm đàn hát vu vơ. Tôi quen dần với
những nốt nhạc Trịnh chạy nhảy trên năm đường kẻ một cách dễ thương dịu dàng
bên trên ca từ lung linh trìu mến. Tôi thấy Trịnh viết nhạc rất dễ, tôi bắt đầu nghiên cứu những ca
khúc viết theo hợp âm La thứ (Am) và Mi thứ (Em) theo điệu Slow hay Boston ở các bài Cát bụi,
Hạ trắng, Ướt mi, Diễm xưa, biển nhớ, Tình nhớ, tình xa…; sau đó là những bài
hát viết theo giọng Đô trưởng (C), Rê trưởng (D) hay Fa trưởng (F) theo điệu
Valse, Slow, Fox hay Bebop… như bài Mưa hồng, Lời mẹ ru, Khói trời mênh mông,
Hãy yêu nhau đi, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…Và tôi coi đây là những giáo
trình bài mẫu để học; tôi tập viết những bài hát đầu tiên như người thợ mộc mới
học việc, trước tiên tôi đóng những cái đòn, cái ghế dần dần tôi đóng được cái
bàn. Tôi đã học sáng tác như vậy đó bạn ạ.
Người ta chưa tin vào những bài hát mà
tôi viết từ hơn 10 năm nay, tính đến hôm nay tổng cọng được hơn 100 bài. Người
ta nói đúng vì tôi có trường lớp nào đâu, tự học nhạc qua sách vở rồi đùng một
cái sáng tác, nhưng chưa có bài nào nên cơm nên cháo chi hết; thật vậy, tôi là
một người viết nhạc nghiệp dư chính hiệu, tôi viết là vì lòng đam mê và muốn
thử thách bản thân mình trong lĩnh vực sáng tác; tôi đã rất vui khi mình đã
viết được nhạc, cho dù viết xong rồi tự mình hát nghêu ngao cho vợ con nghe và
vài người bạn thân thiết nghe, sau đó bỏ vào ngăn kéo như một kỷ niệm.
Nhưng tôi vẫn có chút niềm tin dù niềm tin đó rất là
mong manh … Biết đâu một ngày nào đó trong số bài hát của tôi lại có một
vài bài đi vào lòng công chúng như bài: “Em
về tinh khôi” của nhạc sỹ Quốc Bảo, ông viết xong cất vào ngăn kéo, đến 15
năm sau ca sỹ Trần Thu Hà đã đưa bài hát này lên đỉnh cao tên tuổi cô cùng bài
hát.
Nói vui thế thôi, chứ nhạc của tôi là nhạc cây nhà lá
vườn mà đem so với nhạc của nhạc sỹ Quốc Bảo, một nhạc sỹ bậc thầy chuyên
nghiệp thì Ngài phạt chết vì tôi chỉ viết nhạc theo kiểu phong trào cho vui
thôi.
Hôm nay tôi viết bài này như một lời tri ân đến cố
nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và muốn nói với người yêu nhạc Trịnh muốn thử thách mình
trong lĩnh vực sáng tác ca khúc thì hãy mạnh dạn bắt đầu như tôi đã từng bắt
đầu viết nhạc. Đừng có sợ chi hết, chỉ có nấu món ăn ngon như các bà là khó
thôi, còn viết nhạc kiểu như tôi thì dễ lắm các bạn ạ!
LĐ
Tác giả: Lê Đàn
60 Chu Mạnh Trinh
TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
No comments:
Post a Comment