Họa bài "Rượu-Tình-Fây" của Nguyễn Đắc
Thắng
THƠ -
EM - MỘNG
Lời thơ nồng ấm
anh ghiền!
Nỗi niềm thấu hiểu…
sao phiền
vu vơ?
Lòng sầu
rối rắm như tơ
Mong ai thỏ
thẻ đợi chờ xe dây
Chiều
qua gọi gió hỏi mây
Phải
người nơi ấy vườn "fây" buộc ràng?
Tiếc
sao bậu chẳng ngó ngàng
Đêm khuya tỉnh
giấc… bàng hoàng… phù vân
Người
quay bước… dạ bâng khuâng…
Con tàu cặp
bến đón chân du hành.
Như
Thu
XƯỚNG:
RƯỢU -
TÌNH - FÂY
Rượu
say chưa đã nên ghiền
Tình say chưa
đã nên phiền vẩn vơ
Buồn
nhìn con nhện giăng tơ
Sợi thương mất mối
sợi chờ lộn dây
Lang thang mấy
cõi trời mây
Duyên đưa
tìm đến sân "fây" rộn ràng
Sắc
hoa màu áo ngỡ ngàng
Hồn thương dẫm lối
hôn hoàng phân vân
Ngại
ngùng những thoáng bâng
khuâng
Sợi "fây" mắc níu gót chân lữ hành!
Nguyễn
Đắc Thắng
No comments:
Post a Comment