Tác giả Phan Nam |
Tản
văn:
TÌM ĐÂU GIẾNG LÀNG?
Phan Nam
Không biết tự lúc nào giếng
làng dần biến mất trong tâm tưởng
hồn cốt của làng quê Việt.
Một ngày đi trên đường tôi chợt nhìn thấy những cái giếng
làng bị vùi lấp mất bạc
màu thời gian. Giếng làng đã chìm vào giấc ngủ êm đềm
của một thời quá khứ
tươi mát làm sao! Tìm đâu
mạch ngầm tĩnh lặng của làng quê khi xưa.
Xưa kia, giếng làng là một trong những huyết mạch
của làng quê. Cây đa – giếng nước – mái đình có thể
gọi là những đặc trưng
khó tách khỏi nỗi nhớ của
biết bao người gìn giữ hồn xưa
cõi làng. Những giọt nước mát của
giếng làng thực khó tìm ở bất kì nơi
đâu. Những cái giếng còn thơm mùi rêu phong thực sự gắn
chặt với nỗi nhớ
làm sao quên được. Nhớ những trưa
nắng hè, tôi cùng đám bạn vui chơi lấm lem bùn đất
về gột rửa dưới
làn nước mát rượi. Làn nước ngày xưa thấm đẫm
vị ngọt quê hương tưới
mát tâm can, cho ta một
tâm hồn thư thái, bình yên đến lạ kì. Làn nước
đắm say tắm mát tâm hồn một đời
ấu thơ, đẩy lùi cái nóng mùa hạ.
Giếng
làng ngày xưa thật thi vị, đẹp
đẽ làm sao. Giếng làng là nơi mọi người
tụ tập để tận
hưởng sự thanh khiết của đất
trời, đã gắn kết biết
bao trái tim của tình
làng ngõ xóm. Bất chợt một buổi
chiều có chàng trai làng
ra hàn huyên tâm sự với cô gái tuổi đôi mươi đang giặt
giũ bên giếng làng, mà họ đã trở thành những
cặp đôi thanh mai trúc
mã, rồi họ đến bên nhau đến
bên tình quê đậm đà khói
rạ. Rồi giếng làng nơi
mà khách lạ đến tận hưởng
nguồn nước mát lạnh của làng ta. Giếng
làng là một phần không thể thiếu trong sự
liên kết tình làng nghĩa
xóm, trong sự thống nhất của
những dư vị gắn
kết trái tim với trái tim.
Bước
vào cổng làng sẽ là một lũy tre xanh mướt reo vui, đầm sen toả hương ngan ngát thơm
cả một vùng trời, hồn đất
linh thiêng ngun ngút khói nhang của
mái đình, cây đa lặng lẽ phủ bóng toả
bóng mát gọi lũ chim về ca hát… Giếng làng chễm chệ dành cho mình một
góc, nơi trời đất giao hoà để
cho ra nguồn nước nuôi dưỡng sữa ngọt
của biết bao đứa trẻ
thấm mùi đất quê nhà. Bước chân đầu đời khắc
sâu với giếng làng kể từ thuở
nằm nôi, giọt nước trong lành như
giọt sữa của mẹ
trắng trong nhưng tâm hồn chân chất, giản dị,
đầy yêu thương. Để rồi
lớn lên bay đến những phương
trời xa lạ mà tâm hồn vẫn thầm
nhớ, thầm ước ao một
ngày được quay về hồn quê bến
cũ: “Tròn tròn giếng nước gốc đa/ Ai gần
nhớ ít, ai xa nhớ nhiều” (Ca dao).
Ngày nay, giếng làng phần nhiều đã không còn nữa.
Thay vào đó là giếng
khoan, giếng máy. Một vài cái giếng làng may mắn còn sót lại được con người
đặt máy bơm hút cạn mạch
nước. Dặt dìu lang thang chiều quê muốn tìm về giếng
làng quê nhà ngày xưa mà
sao khó đến thế. Giếng làng đã lặng
lẽ rời bỏ chúng ta trong nền
văn minh hiện đại đang dần phủ bóng làng quê. Hồn
quê xưa rơi vào mong manh, hi vọng được gìn giữ
để nét đẹp ngàn đời của làng quê được
thắp lên, toả sáng. Có lẽ mọi thứ
đã đổi thay làm con tim
mong ngóng, hồi tưởng. Làng quê từ khi sinh ra đã gắn chặt với
những hình ảnh giản dị
như thế, cây đa – giếng nước – mái đình có lẽ
sẽ đi vào tâm khảm của những
kỉ niệm đẹp, gắn
chặt trong trái tim.
PHAN NAM
(Tiên Phước – Quảng Nam)
No comments:
Post a Comment