Biết gọi thế nào đây?
Hỡi người bạn thiết
thân đã một thời đứng trên bục
giảng
Đã một
thời cơm mắm muối dưa
Gạo phải chạy về
nhà xin ít giạ mẹ cho
Bán trang trải
đủ tiền đôi buổi chợ
Thân cô giáo chưa chồng
con cơ nhỡ
Sống
xa nhà hiu quạnh một vầng trăng
Phấn
trắng, bảng đen vài cái bóng đèn
Sáng leo lét cho qua thời
bao cấp
Em đến
lớp bằng tình yêu rất thật
Thương học
trò như chính thể
thương thân
Những
mùa đông cay nghiệt đến nao lòng
Lửa
không đủ cho một ngày hai bữa
Em lên núi mót về
dăm nhánh củi
Mỗi
que diêm em đốt phải đôi lần
Sáng trưa chiều
đâu đó những niềm vui
Cứ phảng phất bên đàn em bé nhỏ
Làng nghèo quá nên đến
trường cũng khó
Biết
bao em đành bỏ học nửa chừng
Ngày mất
mùa đói không có cơm ăn
Trường
với lớp tưởng chừng
đâu đóng cửa
Em đến
từng nhà động viên từng chỗ
Em không cho con chữ
sống xa rừng
Đêm em buồn
nước mắt lại rưng rưng
Em thấy
xót cho đàn em bất hạnh.
PMC
No comments:
Post a Comment