*Gửi về em
NTB.
Tình em dâng ngập bãi bờ
Đò xưa mắc cạn để giờ ngẫn ngơ!
Tĩnh xuôi về bến mộng mơ
Dòng sông già nỗi đợi chờ đã trôi.
PPH
VÀNG PHAI
Lá sầu rụng giữa mùa Thu
Người rồi chìm cuối nẻo mù sương giăng
Đường khuya... heo hắt ánh đèn
Thẫn thờ gom nhặt muộn mằn mà thương!.
PPH
CON ĐƯỜNG ĐẦU ĐÔNG
Lá xếp thật đều đưa
tiễn mùa Thu đi, đâu đây tà áo Thu tim tím mỏng còn vương vương bên trời. Ánh
mắt đượm buồn, Thu quay nhìn lại thầm tiếc vội qua mùa vàng nhớ nhung - chiếc lá
cuối cùng lần khần không muốn rơi... chao đùa níu gió tiếc ngày Thu qua.
Tầng lá úa màu
thương bờ cỏ lạnh ủ ấm ngày tạm biệt đi xa. Mùa mưa vừa ráo tạnh phiên sầu nơi
em còn rơi rớt lại đây khúc (Mưa Chiều) Hè nghiêng đổ rực rỡ trong ta đau đáu
một đời.
Mưa đầu Đông trãi
thật dài trên những lối đi vắng tiếng chim gọi bình minh vang trời, nắng trốn
về nơi xa xôi bụi hồng vướng gót bàn chân em bước thật nhanh ngại ngùng môi
má thơm ửng hồng se lạnh nhợt nhạt màu chiều Thu phai.
Ngày như vơi cạn đêm
hững hờ lê thê nghe nhịp mưa cứ lần đổ xuống quanh đời, ngọn bấc thổi về héo
môi khan đau lời nói.
Một bông hoa cỏ dại
bên đường chợt hé mở nụ cười thầm nhắc cánh bướm vàng một ngày nắng tươi.
Con đường thật buồn
bụi mưa mờ lấp nhạt chân trời xa, ta dần bước vào mùa Đông khẻ gọi tên mưa đan
hai bàn tay- hứng về nỗi nhớ!.
Phạm Phan Hòa
Quảng Nam, 16/9/2015.
No comments:
Post a Comment