Lời thưa : Chú Út- em trai Nguyễn Khôi, năm1979 là chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Lòa (cạnh đồn Hữu Nghị Quan) đã trực tiếp cùng đồng đội đánh lui quân Trung Cộng xâm lược...sau giải ngũ về, kiếm được chân gác cổng ("bảo vệ" ngoài biên chế Nhà nước). Tuy nghèo khổ, nhưng chú Út rất có hiếu, rằm tháng bảy chú mua "vàng mã" đủ các xuất về cúng "hóa vàng" cho cha mẹ và 5 đứa em Nguyễn Khôi đã mất. Nguyễn Khôi cảm động ghi lại đôi vần :
VU LAN VỀ DÂNG MẸ
Vu Lan nỗi niềm đau
chú Út từng đánh Tàu
Thương binh về gác cổng
sắm vàng mã khấn cầu :
Thương binh về gác cổng
sắm vàng mã khấn cầu :
-Mẹ ơi, này Dollar
để có tiền tàu xe,
này hài nhung- mẹ đi
bõ cả đời chân đất,
này nón thúng quai thao
thay nón mê, tơi rách,
này áo dài tứ thân
cất yếm nâu , áo cộc,
Quần lĩnh, thắt lưng xanh
bỏ váy đụp giải rút.
Này cả con Gà luộc
thôi món tương Cà ướp !
thôi món tương Cà ướp !
Xưa mẹ thèm bánh Trôi
sắp mất còn cố nuốt !
cả một đời cày cuốc
nuôi con đi "đánh nhau"
giờ đứa còn, đứa mất
Mẹ thảnh thơi trên trời.
*
*
À, còn món trầu cau
"lễ" để mẹ bỏm bẻm
- à ơi, tiếng võng ru
thuyền mơ đang rời bến...
NGUYỄN KHÔI
Quê Bắc Ninh, rằm tháng bảy Ất Mùi -2015
1 comment:
Mùa vu lan đọc thơ cảm thấy nhớ Mẹ...Chúc vui
Post a Comment