Cho mãi ngàn sau
Thơ Trầm
Mặc
Kiếp nào ta bên nhau
Đồi thông vàng rơi mau
Nhặt phiên khúc “tình mộng”
Ôm mãi ngàn năm sau
Em nghe tình vẫy gọi
Tóc pha màu sương rồi
Anh chừ nghe tiếc nhớ
Mộng ngày xanh tan thôi
Em về bên bến cũ
Dòng sông xưa mịt mù
“Bến chiều” anh thầm ước
Tình ta vào thiên thu
Ta cùng em ru mãi
Chuyện trăm năm còn dài
Anh chôn tình huyệt lạnh
À ơi! …ru miệt mài.
No comments:
Post a Comment