Tình cờ gặp hộp kim chỉ
Của Mẹ để lại năm xưa
Chỉ vẫn còn nguyên một đoạn
Mẹ xâu từ đó đến giờ
Nhớ sao một chiều phượng đỏ
Chúng con chạy nhảy sân đình
Manh áo xoạc ra một chỗ
Tối về sợ quá lặng thinh
Đêm ấy Mẹ ngồi vá áo
Bóng che ấm áp bao tình
Lòng Mẹ như vầng Trăng dịu
Tỏa muôn ánh sáng thanh bình
Thế rồi Mẹ đi xa lắm
Hộp kim chỉ chẳng mang theo
Chỉ vẫn còn nguyên một đoạn
Nhắc con một thuở áo nghèo...
Vũ Mạnh Quang
No comments:
Post a Comment