Chốn hẹn hò một mình ta trở lại
Mênh mông sầu chiều ray rứt hoàng hôn
Nỗi niềm xưa lạnh lẽo ký ức buồn
Ta hụt hẫng nuốt vào
lòng tiếng nghẹn
Tình nhân hỡi, đâu
rồi lời hò hẹn
Tháng ngày xưa giờ biền biệt xanh xao
Những tự tình rồi quên lãng hanh hao
Trái tim lạnh, môi khô ngày xa vắng
Ta biết tỏ cùng ai ngàn cay đắng
Chẳng còn gì ngoài dĩ vãng chông chênh
Con thuyền tình cứ trọn kiếp lênh đênh
Và hạnh phúc mãi ngoài vòng tay với
Ta chỉ còn những đêm dài chấp chới
Mơ dáng người trong những giấc mơ xa
Chẳng còn gì chỉ còn những phôi pha
Người để lại cùng cuộc tình hoang phế.
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment