Chao nghiêng nỗi nhớ không tên
Bỗng nghe hiu quạnh chênh vênh phận
người
Tình ơi sao mãi chơi vơi
Người trong giấc mộng lả lơi phương
nào
Tim câm điếc đếm xanh xao
Để cho nỗi nhớ chênh chao luân hồi
Hồn lơ lửng một đơn côi
Ta cất đắm đuối, chờ môi nhân tình
Thân trần mòn mỏi một mình
Đêm dài ướt đẫm dáng hình người
thương
Nhớ ôi nhớ một làn hương
Bâng khuâng khắc khoải tơ vương
trang đài
Ta thao thức suốt đêm dài
Nghe tình trống vắng phôi phai bên
đời
Nữa hồn lên đỉnh sầu... rơi
Người xưa mù mịt, rã rời ... hoang
vu ...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment