ở Nakhon Phanom
Lặng lẽ phù sa
chở tin yêu đầy lên khát vọng
Nakhon Phanom
có khác chi quê nhà
chỉ thiếu lũy tre buông làn tóc xuống ban mai
gió lộng
Hơn mười nghìn trái tim mang dòng máu Việt
hòa trong nhịp điệu lăm vông
hòa trong hoa văn thổ cẩm
hòa trong câu chào nhẹ đến nao lòng
Này các em Phương, Thanh, Nguyệt, Sớm…
mắt chớp nghe kể chuyện nước mình
qua miền thương đau
hết mùa dông bão
bao lần về nhận mặt quê hương?
Hỡi ngọn triều Mekong
tuổi thơ thuyền giấy theo nước xuôi giòng
những giấc mơ xưa không còn trong cổ tích
một ngày ăn cơm ba nước
hai phía Trường Sơn như cùng nhịp tâm đồ
Nakhon Phanom
nắng trắng trời nhưng lòng tôi râm mát
em hoa đại bên hồ
thả thơ dại lên đầu mày cuối mắt
tôi thành một ngẩn ngơ.
03/7/2015
Võ Văn Luyến
No comments:
Post a Comment