Tác giả Huỳnh Gia
CHO NHỮNG NGÀY BIẾT NHỚ
(
Tặng anh - Người Hà Nội của ngày xưa tôi )
Bài
thơ này bài thơ cuối...cho anh
Cho
Hà Nội xa em rồi...xa
quá
Sóng
cuộn lòng em - sóng vô tình đến lạ
Xô
dạt nụ cười - xô dạt cả ứơc mơ
Xa
anh rồi vụng dại những vần thơ
Đêm cô đơn - một mình em
đứng đợi
Anh
bên ai , ngọt ngào tình yêu mới...
Đông đến phương người - sao tuyết giá nơi em ?
Biết tìm đâu từng giây phút êm đềm
Ta
trao nhau những vần thơ ngọt lịm
Khoảng cách xa - từng nhịp tim lên tiếng.
Hai
nửa địa cầu - đêm thức với hoàng hôn
Em
xa anh chết một nửa linh hồn
Còn
một nửa lặng im tìm quên lãng
Hương
tình yêu tưởng chừng như gió thoảng
Có
ai ngờ thấm đậm khó mờ phai.
Chiều...từng chiều trong nỗi nhớ quắt quay
Nhớ Hà Nội , dù chưa lần gặp gỡ
Mình
xa nhau tại vì đâu anh hở.
Để Đông dài ngơ ngẩn ngóng mùa Xuân
Đêm có về , xin
đêm hãy đi nhanh
Đừng lang thang tìm bóng nhau khắp ngõ
Bứơc
chân ai dẫm bừa từng vạt cỏ
Cỏ nát nhàu - cỏ sẽ khóc vì đau
Biết bao giờ Hà Nội thấy mặt nhau
Để em biết tình yêu còn ở lại.
Để em biết anh còn bên em mãi.
Mà
rời xa miền hư ảo mịt mù !
Chuỗi ngày dài - còn lại một màu thu
Lá
vàng rơi...em một mình đuổi bắt...
Nỗi buồn rơi - em một mình đón nhặt
Bởi bây giờ anh xa quá...thật xa...
Huỳnh Gia
ĐÔI KHI NHÌN BÓNG CHIỀU TÀ
Ta về nhặt lại câu thơ
Vừa rơi mất giữa triền mơ hôm nào
Dốc nghiêng
giọt nhớ nghiêng chao
Tình nghiêng
bóng ngã trong nhau
ngượng ngùng
Ta về xếp mảnh tình chung
Vô tình nhăn nhúm
lúc dùng dằng xa ...
Đôi khi nhìn bóng chiều tà
Nhốt mình giữa chốn bao la
lại buồn
Giòng sông có lúc cạn nguồn
Nên từng đá cuội
Rong dường phủ xanh
Chải suông từng sợi tóc mành
Xin đừng bạc nữa
Đã đành lãng quên
Huỳnh Gia
10/01/2014
No comments:
Post a Comment