Biên Hòa chút ngậm ngùi, yêu
Hàng cây khép lá, lòng chiều cô đơn
Anh nhìn nắng nhạt màu son
Công viên ghế lạnh, tiếc đêm hẹn hò
!
Đời buồn, tóc chẻ ước mơ
Quên và nhớ cũng hững hờ đi đâu
Cho trăng chếch bóng bên lầu
Để thương thương nhớ, để sầu sầu
rơi !
Mùa thu con gió mồ côi
Anh nghe trống vắng hợt hời buồng
tim
Còn đâu em, những êm đềm
Mắt ân tình cũ mờ triền non xanh !
Cầu Gành, bọt sóng mong manh
Tình yêu vỗ cánh, gãy cành thiên
hương
Anh về, em bước sang ngang
Ái ân thôi đã lỡ làng gió mưa !
Anh đưa em, chuyến sang đò
Rượu vu quy cạn trên bờ môi tê
Ngàn thu, giấc mộng không về
Nước chia bến lạ, não nề phận sông
!
TTT
ANH VÀ EM
Anh dòng sông êm ả
Em con thuyền về xuôi
Thời gian chờ ở bến
Anh và em ngỏ lời !
Tóc dài làn sóng lượn
Mắt ướt với ngàn xưa
Ướp tình anh hương gió
Em nói gì trong mưa !
Anh treo hoài nỗi nhớ
Khi thành phố lên đèn
Hoa nhà ai hương thoảng
Tương tư anh và em !
Bờ mi em khép lại
Là lúc anh mở lòng
Là lúc ta đắm đuối
Không gian và hư không !
Lại hương mùa hoa nở
Sương đọng lá đời xanh
Nhịp tim hòa nhịp thở
Mắt em cười mắt anh !
Đất trời như gần lại
Anh và em cũng gần
Ngoài kia đời rất trẻ
Anh cho em mùa xuân !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment