Thơ ai lốc cốc gọi về,
Ngựa ô móng gõ hồn quê một thời.
Gập ghềnh khúc lục bát ơi!
Bao năm ngỡ đã quên rồi từ lâu
Ngổn ngang trăm lối rối nhàu,
Muôn phương quê biết về đâu mịt mờ
Đã đi vào nhạc vào thơ,
Ngựa ô ơi thật bất ngờ, phải
không?
Thơ khua lục lạc bờm rung
Cuốn theo vó ngựa phiêu bồng nước
non
Cái câu lý ấy bồn chồn,
Dấu xưa thổ mộ quanh hồn ngược
xuôi.
Lửa hương từ bén duyên người,
Đã nghe cháy bỏng cuối trời lãng
du.
Thơ ai đánh thức ngựa ô,
Âm thanh điệu lý bất ngờ về đây!
Em nâng hạnh phúc lên tay,
Âm vang móng gõ chiều nay ngựa về.
Mượn bài lục bát say mê,
Thơ ai dỗ lại giấc quê thơm nồng
Trẩn Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment