NHỮNG PHƯƠNG THỨC SINH RA VÀ
CHẾT
Sinh ra từ biển
và chết trên đất liền
những cơn bão hả hê sống đời
kẻ hủy diệt!
Sinh ra từ đất
và chết trên những chiếc bình
sặc sỡ
loài hoa tự nguyện hiến dâng!
Sinh ra từ đắng cay đời mẹ
và mặn chát đời cha
rồi chết trên manh chiếu giấc
mơ dang dở
con người bỏ lạc chính mình!
RỒI KHI
Rồi khi rũ bóng cuộc chơi
Người về đổ xuống lòng tôi. Nỗi buồn!
Tình người. Những sợi mưa suông
Mà tôi ướt cả ngọn nguồn tuổi xanh!
BUỔI SÁNG
Ngày trở dạ trên mảnh chiếu
đêm rớt lại
Những cánh hoa hồn nhiên
khoe mình trên ngực nắng!
Trên con đường còn vương vãi
lá vàng
(hậu quả của loài gió phô
trương sức mạnh)
con bé ăn mày bồng đứa em
chậm rãi đi vào thành phố!
bỏ lại sau lưng những giấc mơ
nằm chỏng chơ nơi xó tường
mục rẫy?!
LOÀI CHIM TRÊN HÒN ĐẢO VÔ DANH
Một lần con gió đi qua hồn tôi
thủ thỉ về loài chim nơi hải
đảo vô danh
bốn mùa say mê sóng nước
vô tư sống bầy đàn !!!!
với chúng thời gian chỉ là
những hạt sỏi trần
bầu trời bó chặt trong khuôn
hình cố hữu
chúng tự hát ngợi ca mình và
đồng loại
những mùa xuân và những mùa
đông !?!
từng thế hệ nối nhau sinh ra
rồi chết
dĩ nhiên và tầm thường!
cơn gió trước lúc tiếp tục
chuỗi hành trình
hứa sẽ còn trở lại
kể tôi nghe về loài chim nơi
hải đảo
và trận chiến sinh tồn !!!
TĐP
No comments:
Post a Comment