Phan Minh Châu
Hương Sắc Đồi Thơm
(Nhân một buổi giao lưu thơ ở
Đồi Thơm Phú Yên)
Anh về đất bỗng lên xanh
Đồi Thơm tơ nỏn lên vành nón che
Không sông nước vẫn đôi bờ
Không trăng điện vẫn lập lòe
sáng trăng
Những chiều mây phủ mưa giăng
Vẫn nghe đau đáu bước chân người
về
Cỏ vàng từ độ chân quê
Bỗng xanh theo những lời thề đã
xanh
Đi vòng rồi lại đi quanh
Đồi xưa dứa dại nay thành núi
Thơm
Tưởng như phố, tưởng như phường
Dẫn ta đến những thiên đường cỏ
may
Thương quê còn chút tình này
Anh đem rãi xuống đường cày tuổi
thơ
Mầm từ độ đã ra hoa
Đất từ độ đã lập lòe bướm ong
Tưởng quê … không phụ tình chồng
Chị đi xua ngọn gió đông lạnh lùng
Dọn bờ, dọn bãi, dọn Thung
Biến đồi hoang để trập trùng
bóng trăng
Đồi xưa như gái khan chông
Nay mơn mởn sáng nỗi lòng của
quê./.
PMC
No comments:
Post a Comment