Chuyện phiếm Chu Vương Miện
Bao nhiêu cái chuyện quan liêu (lạc
hậu) cứ lẽo đẽo đi theo ta qua mấy cái vở tuồng chèo kịch cải lương, cố tình
quên đi thì lại lù lù hiện ra đột xuất. Nào là ông quan Huyện đi trước, lẽo đẽo
chân đi đất theo sau là hai thầy quyền lính lệ, một thầy thì cầm cái quạt nan,
luôn tay phe phẩy sau lưng quan Huyện để
quan mát mẻ, và một thầy thì cầm sẵn cái ống nhổ bằng bạc, để quan Huyện nhổ
nước cốt trầu hay bã trầu vào đấy.
Tôi có xem mấy cuốn video Thị Kính
- Thị Mầu thì các diễn viên ngoài Bắc và ban kịch ngoài Bắc diễn khá hơn, đạt
hơn, sâu sắc hơn ban kịch trong miền Nam rất nhiều. Tuồng tích thì vẫn là một,
nhưng cách nói chua cay hơn, cách diễn tả cay đắng hơn. Chuyện Thị Kính - Thị
Mầu thì nó xưa hơn cả trái đất, ai cũng
biết, nhưng biết xong lại quên ngay, mà lần nào
coi cũng tưởng như là chuyện mới xẩy ra bây giờ.
*
Ông Mõ làng bận công việc nhà không
đến đình làng được, chỉ có cô Mõ. Trong làng nước ta thì cô Mõ là người có đi
học và đọc thông viết thạo, thường đọc thông cáo thông chồn ở trên chuyển về
cho cụ Xã Trưởng nghe, để cụ phân bổ công tác cho các bô lão, nhân sĩ (cụ trong
dân) tuỳ nghi xử lý.
-Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ
tây đông, chuyện nước chuyện đồng, đến mà ăn khoán.
Thế rồi chuyện Thị Mầu có bầu với
chú tiểu Thị Kính giả trai trong chùa làng ta được lên báo Nhật Trình và đài
phát thanh cấp tỉnh, thì cụ Xã Trưởng có bổn phận mời các vị có tai mặt xét xử,
những người được cụ Xã Trưỏng sai cô Mõ đi mời là:
-Cụ thầy đồ dậy chữ Nho, mù cả hai
mắt.
-Cụ thầy cúng thì điếc đặc cả hai
lỗ tai.
-Cụ cựu lý trưởng quá già và câm.
Dưới sự điều động phân công của cụ
Xã Truởng nhà ta, phiên toà xử Thị Mầu nhất trí như sau:
1/ Cụ cưụ Lý Trưởng câm được giao
trọng trách là luật sư bào chữa cho tội phạm.
2/Cụ thầy cúng điếc cả hai lỗ tai
thì làm quan toà xét xử.
3/Cụ thầy đồ mù cả hai mắt thì làm
chánh án toà án nhân dân.
Và cuộc xử án cứ y như vậy mà diễn
tiến một cách hoàn chỉnh, thành công.
Và mọi người đều nhất trí cao để tranh
thủ đi bồi dưỡng ở nhà Thị Mầu do Bá Hộ phụ thân Thị Mầu chiêu đãi, đến cho kịp
không thì thiên hạ ăn hết phần.
*
Và cứ vụ án nào, loại hình sự nào
xẩy ra ở địa bàn làng xã thôn quê hẻo lánh thì ban chấp hành xét xử cũng chỉ
bấy nhiêu mà thôi, vẫn bổn cũ soạn lại là thành phần bất di bất dịch này.
Và trong khi xử bàn thì thầy Xã
Trưởng và nạn nhân nháy mắt ra hiệu với nhau, và thường cũng chỉ là một bữa ăn
nhậu là giải quyết mọi vấn đề được ổn thoả và nhất trí, hợp tình hợp lý logic
quá chừng chừng.
*
Năm 1972, tôi làm công chức của miền Nam, phục vụ ở Bộ Cưụ Chiến Binh số 127 đường Đoàn thị Điểm gần đường Yên
Đổ, Kỳ Đồng, thì có một đơn vị Công binh Đại Hàn kết nghĩa với Bộ của chúng
tôi. Đơn vị này xây dùm cho một căn nhà tường gạch mái tôn, chiều ngang ba thước, chiều dài sáu thước,
dùng làm kho chứa gạo và nhu yếu phẩm phân phối hàng tháng cho công chức. Sau
hai tháng xây cất xong, đại diện Bộ Cưụ Chiến Binh là một thầy Trung Tá giám
đốc Nha Hành Chánh đại diện Thiếu Tướng Bộ Trưởng, còn bên phiá Đại Hàn là một
vị Thiếu Tá, và khoảng 6 người quân nhân đi theo. Về phiá Việt Nam thì không có
gì để bàn thêm cả, còn phiá bạn Đại Hàn thì diễn tiến như vầy:
-Hai vị quân nhân đỡ vị Thiếu Tá
ngồi xuống ghế bành, một người đưa điếu xì gà. Khi điếu xì gà gắn vào môi vị
Thiếu Tá, thì bên kia một quân nhân bật hộp quẹt. Khi ngài Thiếu Tá hút xong
một hơi thuốc thì một quân nhân khác cầm lấy điếu thuốc, và một quân nhân đưa qua một ly trà. Khi vị Thiếu Tá uống xong
một hớp trà, thì phía bên kia, một quân nhân đưa tay cầm ly trà, liền sau đó
thì người cầm điếu xì gà đưa qua cho Thiếu Tá hút. Cứ như vậy, khoảng nửa giờ
thì buổi lễ chấm dứt. (Chuyện này thì
tôi CVM kể). Còn chuyện sau đây người kể
là bạn thân của tôi làm ở Nha Hành Chánh cận kề ngay cái nhà nhỏ để gạo nước
đó. Trước đó thì vị chỉ huy trực tiếp Đại Hàn cấp bậc Trung sĩ không lấy làm
hài lòng với bốn binh sĩ của mình, ông coi lại họa đồ xây cất và bắt phá sập những phần không đúng, và cứ theo hoạ đồ mà xây lại. Hai
trong bốn quân nhân dưới quyền nói lớn gì đó, ông Hạ Sĩ Quan bèn ra lệnh
ngừng công tác và ra ngay sân cờ, ông bắt bốn binh sĩ mỗi người đứng một góc
theo chiều đông tây nam bắc, ông đứng ở giữa và dở Thái Cựa Quyền ra đấm đá bốn
phía, nửa giờ sau thì ngừng và bắt bốn ông binh sĩ vào xây cất tiếp.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ hoài.
Một cung cách hành xử quan liêu lạc hậu đến như vậy mà vẫn tồn tại trong Quân
Đội, mà nước Đại Hàn vẫn tiến vù vù, tiến nhẩy vọt, dù rằng trước năm 1975, Đại
Hàn hay Nam Hàn đã thua xa Nam Việt Nam về đủ mọi mặt, từ kinh tế đến xã hội.
Trong quí bạn độc giả, ai là người hiểu được lý do sâu xa cao siêu này xin giảng giải cho kẻ viết bài vài giòng
chỉ bảo để được mở rộng tầm mắt.
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment