Nguyễn Tường dịch và chuyển sang văn vần
Hôm đó, lúc tôi về đến nhà
vợ tôi cũng vừa dọn cơm ra,
tôi cầm lấy tay nàng và nói,
"Anh có một chuyện này muốn
hỏi..."
Nàng ngồi lặng lẽ bên mâm cơm.
Lần nữa ánh mắt đượm nét buồn.
Đột nhiên tôi thấy khó mở miệng,
nhưng tôi đã để nàng biết chuyện.
Ý tôi muốn sẽ ly dị nàng.
Tôi tiến hành công việc nhẹ nhàng.
Điều tôi nói nàng không khó chịu,
thay vào đó, nàng chỉ muốn hiểu,
lý do tại sao có chuyện nầy.
Tôi tránh trả lời câu hỏi ngay.
Điều này làm cho nàng giận dữ.
Nàng vứt xuống bàn ngay đôi đũa
hét lên, "Anh không phải đàn
ông!"
Đêm đó, chúng tôi im lặng luôn
không nói với nhau lời nào nữa.
Nàng đang khóc nhiều vì đau khổ.
Tôi biết nàng muốn biết rõ hơn
điều xảy ra trong cuộc hôn nhân.
Nhưng câu trả lời tôi khó thỏa;
lòng tôi không dành cho nàng nữa
mà đã chuyển qua nàng Jane rồi.
Tôi chỉ còn thương hại nàng thôi!
Với chút ít cảm thức tội lỗi,
tôi thảo tờ đơn ly dị vội,
rằng nàng có thể giữ căn nhà,
chiếc xe hơi và một phần ba
cổ phần công ty tôi hiện có.
Nàng liếc xem rồi xé vụn nó.
Người đã sống với tôi mười năm
giờ thành người lạ lẫm, xa xăm.
Tôi tiếc thời gian nàng gắn bó,
cuộc đời hiến trao coi như bỏ
nhưng tôi không thể thay đổi rồi
những gì tôi đã trót mở lời
với nàng Jane rất yêu dấu đó.
Cuối cùng nàng khóc như trẻ nhỏ,
điều này tôi biết sẽ xảy ra.
Với tôi, nước mắt người đàn bà
là cách làm nỗi đau nhẹ bớt.
Ý tưởng ly dị đeo bám suốt
dằn vặt tâm trí tôi nhiều tuần
bây giờ đã chắc và rõ hơn.
Hôm sau, tôi về nhà rất muộn
thấy nàng trên bàn đang cúi xuống
viết điều gì tôi chẳng để tâm.
Bữa cơm tối tôi cũng bỏ luôn,
và đi một mạch lên căn gác,
tôi ngủ lăn vì người phờ phạc
sau một ngày sôi động cùng Jane.
Tôi tỉnh giác vào lúc giữ đêm
nhìn thấy nàng vẫn còn ngồi viết.
Mặc nàng viết tôi không cần biết
tôi trở mình và lại ngủ lăn.
Sáng ra nàng đưa điều kiện rằng:
nàng không nhận gì từ tôi cả,
chỉ một tháng trước khi tan rã
có một điều tôi gắng chú tâm.
Nàng đòi chúng tôi sống bình thường
một tháng bằng mọi cách có thể.
Hiểu lý do nàng đưa cũng dễ;
con trai chúng tôi đang kỳ thi;
nàng không muốn con biết điều gì
có thể làm con bị khựng lại.
Điều này tôi đồng ý thoải mái.
Nhưng nàng còn đòi hỏi nhiều hơn,
nàng đòi tôi nhớ buổi tân hôn
tôi đã bế nàng vào phòng cưới.
Nàng đòi tôi chỉ một tháng cuối
mỗi sáng phải bế nàng đi ra
từ phòng ngủ đến trước cửa nhà.
Tôi thầm nghĩ nàng điên rồi chắc.
Tôi bằng lòng, không cần thắc mắc
một tháng chịu đựng cũng qua thôi.
Kể Jane nghe điều kiện vợ tôi.
Cô cười to và nghĩ vô lý.
Jane nói với thái độ khinh bỉ,
mưu kế gì rồi cũng đành thôi
phải chịu ly dị là chắc rồi.
Chúng tôi không đụng chạm thân xác
từ hôm chuyện ly dị đã chắc.
Nên khi lại bế nàng ngày đầu
cả hai đều vụng về làm sao.
Con trai phía sau nhìn cảnh đó
vỗ tay và vui mừng thấy rõ,
"Ba bế mẹ trong tay thích
ghê!"
Lời con trai làm tôi tái tê.
Từ phòng ngủ bước ra phòng khách
rồi đến cửa ngoài chỉ mười mét
tôi bế nàng trên cánh tay tôi.
Nàng nhắm mắt chỉ nói khẽ thôi
đừng nói cho con trai hay biết
chuyện chúng mình rồi đây ly biệt.
Tôi gật đầu lòng chẳng mấy vui.
Tôi đặt nàng xuống cửa xong rồi,
nàng đón xe bus đi làm việc,
tôi lái xe một mình đi tiếp.
Hôm sau, chúng tôi thấy dễ hơn
nàng đặt vào cổ tôi vòng ôm.
Mùi nước hoa thoảng vương trên áo.
Tôi nhận ra đã từng một dạo
người đàn bà mình chẳng để tâm.
Tôi nhận ra nàng đã già hơn
không còn trẻ như ngày xưa ấy.
Vài nếp nhăn trên mặt dễ thấy
tóc bạc nàng mấy sợi đó đây.
Cuộc hôn nhân khiến nàng thế nầy,
tôi ngạc nhiên những gì mình đã.
Ngày thứ tư, cảm giác mới lạ,
bế nàng lên tôi thấy lần này,
sự thân mật trở lại đâu đây.
Trong tay tôi, đây người phụ nữ
đã mười năm cho tôi mọi thứ.
Ngày thứ năm và những ngày sau
cảm giác thân mật lại lớn mau.
Tôi không kể cho Jane điều ấy.
Chuyện bế nàng dễ ra trông thấy
Có lẽ do luyện tập mỗi ngày
tôi trở nên khỏe chắc đôi tay.
Một sáng nàng chọn đồ để mặc
nhưng bộ nào giờ cũng rộng hoác.
Nàng thở dài một tiếng sau khi,
tôi nhận thấy nàng đã gầy đi,
đó lý do bế nàng thấy nhẹ.
Đột nhiên, lòng tôi đau như xé...
Nàng đã mang biết mấy nỗi đau.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lau
chạm vào mái tóc nàng rất nhẹ.
Con trai tôi đến bên nhắc khẽ,
Đã tới giờ bế mẹ rồi ba.
Với con, nhìn thấy cảnh người cha
bế mẹ mình là rất quan trọng
nó trở thành một phần cuộc sống.
Vợ tôi ra dấu con lại gần
ôm ghì con một cái thiết thân.
Tôi quay mặt nhìn đi nơi khác
bởi sợ mình tâm hồn lung lạc
sẽ đổi ý vào phút cuối chăng.
Rồi tôi giang tay bế lấy nàng
chậm rãi bước đi từ phòng ngủ
ngang phòng khách rồi ra tới cửa.
Cánh tay nàng quàng lấy cổ tôi
dịu dàng tự nhiên quá đi thôi.
Tôi ghì nàng vào lòng thật chặt
như ngày đầu tình yêu mới gặp.
Nhưng cái thân mình nàng nhẹ tênh
làm tôi buồn một nỗi mông mênh.
Ngày cuối cùng hạn kỳ một tháng
bế nàng đi chân tôi thấy nặng.
Con trai chúng tôi đã đến trường.
Tôi ôm ghì lấy nàng chặt hơn
nói với nàng những lời mình nghĩ
"Lâu lắm anh đã không để ý
đời chúng mình thiếu sự thiết
thân."
Tôi lái xe đến sở cũng gần...
ra khỏi xe không cần khóa cửa.
Phải nhanh thôi vì tôi những sợ
phút chần chờ có thể thay lòng...
Tôi bước lên và gõ cửa phòng.
Jane mở cửa ra và tôi nói,
"Jane ạ, anh thật lòng xin
lỗi,
anh sẽ không ly dị nữa đâu."
Nàng ngạc nhiên, đưa tay sờ đầu,
"Anh đang sốt lên cơn có
phải?"
Tôi gạt tay nàng ra nhắc lại,
"Anh sẽ không ly dị nữa đâu.
Cuộc hôn nhân của anh đã lâu
anh và vợ anh không hiểu đúng
những cái nhỏ thường trong cuộc
sống;
không phải chúng tôi hết yêu nhau.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao.
khi anh bế vợ anh ngày cưới
anh nghĩ không gì chia cắt nổi
cho đến khi vĩnh biệt cõi
đời."
Jane tỉnh ra hiểu chuyện gì rồi,
nàng tát tôi cú tát trời giáng.
đóng sầm cửa và ngồi lẳng lặng
ôm lấy mặt rồi khóc một mình.
Tôi bước xuống thang gác thật nhanh
và lên xe rời ngay chỗ ấy.
Ghé cửa hàng hoa không xa mấy,
tôi mua bó hoa cho vợ mình.
Cô bán hàng hỏi viết gì lên,
Tôi mỉm cười và viết tờ giấy,
"Anh bế em mỗi mai thức dậy
cho đến khi cái chết chia
lìa."
Chiều hôm đó tôi đã trở về,
bó hoa trên tay, tôi hớn hở,
chạy ngay lên lầu đến gặp vợ,
nàng nằm đó - đã chết lúc nào.
...
Vợ tôi bị ung thư đã lâu
tôi theo nàng Jane bận bịu lắm
nên ngay để ý tôi cũng chẳng.
Vợ tôi biết không sống được lâu
và nàng muốn cứu tôi cách nào
khỏi gặp những phản ứng tiêu cực
nếu con trai chúng tôi biết được
cha mẹ chúng sẽ ly dị nhau.
- Cuối cùng thì cám ơn Trời cao,
trong mắt con trai tôi còn đó
tôi là người chồng yêu thương vợ.
Tường Nguyễn.
New York, April 06, 2015
_______________________________
No comments:
Post a Comment