BIẾT ĐÂU
CHỪNG ...
Biết đâu chừng ...
Rồi một ngày
Trời đất sẽ xanh hơn
Rộn rã tiếng chim
Hoa trái đầy vườn
Trẻ thơ đến trường
Tung tăng chân sáo
Nước sẽ mát lành
Vui con cá lội
Và con người
Lại biết sống yêu thương.
THÀ RẰNG
Bầy
Đàn
Là cái chi chi
Thà rằng lặng lẽ mỗi khi
Đi
Về
Rảo quanh cái cõi u mê
Rong chơi dăm bữa mai về hư vô.
TƯỞNG BỞ
Trái đất quá mong manh
Lắm phen ta tưởng bở
Chẳng có gì muôn năm
Giữa trùng trùng dâu bể.
Nguyễn Văn Gia
No comments:
Post a Comment