Thơ Trường Hải - Lê Văn Đông
ÁM ẢNH
(Cảm xúc sau khi xem phim MÙI CỎ CHÁY)
Hơn bốn mươi năm cuộc chiến đã đi qua
Đất Quảng Trị đau một thời máu lửa
Tám mươi mốt ngày đêm rung đất trời Thành Cổ
Không gian chưa tan “Mùi Cỏ Cháy” ngày xa.
Nham nhở đạn bom mưa nắng đã nhạt nhòa
Vết thương thịt da bao con người liền sẹo
Sông Thạch Hãn vẫn dòng xanh trong trẻo
Trầm mặc trôi ám ảnh đến muôn đời
Đỉnh Sơn, 4/2015
TỔ QUỐC
Tổ quốc vạn dặm rộng
dài
Núi rừng, sông biển,
đất đai, con người…
Bao đời thấm giọt mồ
hôi
Biết bao xương máu con
người đi qua.
Màu xanh trải rộng bao
la
Tim hòa nhịp đập bước
xa bước gần.
Cha ông bình dị, tảo
tần
Bền gan dựng Nước vũ
vần bão giông.
Trong từng tấc núi tấc
sông
Âm vang tiếng nói tấm
lòng Việt Nam
Đỉnh Sơn, 8/4/2015
CÓ MỘT CON ĐƯỜNG NHƯ
THẾ
( Nghĩ về đường mòn 559)
Có một con đường lịch
sử
Được mở trong thời
chiến tranh
Tên đường năm tháng
khai sinh
Gắn liền với từng trận
đánh.
Năm năm chín - của niềm tin
( 559)
Mệnh lệnh phát từ trái
tim
Hướng về Miền Nam ruột
thịt
Đang còn chia cắt
chiến tranh!
Tuổi xuân từ giã quê
hương
Bạt núi, san ngầm, phá
đá
Cho xe thẳng tới chiến
trường
Miền Nam cần người, vũ
khí
Hậu phương tiếp sức
tiền phương.
Năm tháng điệp trùng
ra trận
Tuổi xuân gửi lại
chiến trường
Tính ngày mở đường năm
ấy (5/1059) Đích đến mười sáu năm
sau ( 4/ 1975)
Biết bao mồ hôi xương
máu
Tóc xanh giờ đã phai
màu
Tiếng khóc, tiếng cười
nấc nghẹn
Giữa lòng Sài Gòn gặp
nhau!
Con đường có dài lắm
đâu
Chỉ vài giờ bay là đến
Thế mà lê thê cuộc
chiến
Đời người có lúc chưa
cùng!
Hòa bình con đường rải
nhựa
Mặt đường trải rộng
gương soi
Đi trên con đường lịch
sử
Nhớ thương xen lẫn bùi
ngùi.
Đỉnh Sơn, 13/4/2015
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment