Một thời Phú-Yên
(Cảm xúc từ truyện ngắn Dì Lucia của Mang Viên Long)
Phố và những thiếu-nữ dịu hiền
con đường, ngã ba, ngã tư đơn lẻ
nhà thờ tượng Chúa lặng im
bên sông dài về đâu nước chảy.
Một mình Trần-Hưng-Đạo loang đầy nắng
chiếc xe thổ mộ ngựa phì phò
dài theo từng bóng cây
chợ Tuy-Hòa trầm vắng
nghiêng treo giọng ca ai - đời chơi vơi.
Em ở đâu em gái Tuy-Hòa
chiều thả tóc bay cùng gió
ngậm trong hồn tình ai - Dì Lucia
sao quá chao lòng người yêu xưa bé nhỏ.
Quê nhà chiều ba mươi rét ngọt
người một mình lầm lũi bước, lạnh con đường
sầu liêu xiêu bay ngọn cây hồn phách
nỗi đau tan theo đốm lửa sau cùng.
Ai đi về bên trời xẻ chia
nụ hôn cũ từ lâu dấu kín
hoài niệm xót xa chi nữa một thời
ngọn roi quất ngước một đời thâm tím.
Lung linh cửa sổ nhà ai ngọn nến
Phú-Yên tối chìm, phố ngũ hoang-mê
bao nhiêu năm không người đưa tiễn
đào mộ chôn người lấp nỗi cay se.
Xót chi hoài ký-ức trong tôi
em một lần treo tim đứng ngó
em rồi như rong biển, mây trời
Tuy-Hòa xa không ngày quay lại .
24-12-2014
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment