QUẢNG TRỊ TRONG TÔI
Quảng Trị
tôi giờ ra sao rồi nhỉ?
Lâu lắm rồi
không có dịp về thăm
Vẫn mái trường
xưa vẫn những con đường
Hay giờ đã
thay da đổi thịt ?
Mấy mươi năm
xa xôi mờ mịt
Chỉ lo toan
cơm áo gạo tiền
Với cuộc sống
vật lộn triền miên
Ngoảnh mặt lại
chỉ còn nuối tiếc
Nhớ khi xưa
môi hồng mắt biếc
Vai kề vai
sánh bước đến trường
Nguyễn Hoàng
ơi! Tiếng gọi thân thương
Còn đâu nữa
những ngày xưa dấu ái
Vọng cố
hương thấy tâm hồn tê tái
Biết bao giờ
thăm lại được trường xưa
Kỷ niệm thân
thương nói mấy cho vừa
Thôi xin hẹn
một ngày gần đây nhé !
Quảng Trị ơi
quê hương thời thơ bé
Hẹn có ngày
sẽ đi lại đường xưa
Thăm mái trường
thân bên những hàng dừa
Đầy hoa mộng
của một thời áo trắng
Quên làm sao
những chiều về nhạt nắng
Lúc tan trường
còn vẫy gọi tên nhau
Quê hương ơi
kỷ niệm vạn sắc màu
Giờ tất cả chỉ
còn trong nỗi nhớ.
Ngại-Trần
(10/4/2014)
No comments:
Post a Comment