em đi thong thả em đi
coi như chưa biết chưa gì với nhau
mai này kẻ trước người sau
biết đâu cũng một chuyến tàu thời gian
nói chi lời nói phủ phàng
giận hờn chi cũng hai hàng lệ rơi
tiễn em tôi bước chân rời
chỗ hôm qua đứng mùng tơi thõng thuồng
đêm về tựa cửa rèm buông
hai bàn tay nhúng nỗi buồn đặc queo
ngoài sân lủng lẵng trăng treo
bóng cây mít sửng sờ neo gốc già
em đi đường chắc còn xa
còn hăm hẳm phía người ta mệt nhoài
câu thơ bờ bợt sông ngoài
biết đâu sóng vẫn còn hoài bờ xanh …
Quảng Nam, 11.2014
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment